“Cô quỳ xuống cho tôi.” Lâu Minh Cử hét lên với Lâu Như Mỹ.
Lâu Như Mỹ liền quỳ xuống trước mặt bố mình.
Gương mặt cô sớm đã tràn ngập nước mắt, khóc lóc nói: “Bố, bố có biết một cô gái khó khăn ra sao để có thể một mình chiến đấu bên ngoài không? Bị đàn ông quấy rối suốt ngày còn chưa nhắc tới, con thậm chí còn bị ông chủ lừa dối và đe dọa, hơn thế còn bắt đầu động tay động chân. Con không có chỗ dựa, chỉ có thể để người ta mặc sức bắt nạt.”
“Bố mẹ tuy là chỗ dựa của con, nhưng cũng không thể che chở cho con cả đời được. Con chỉ muốn có thể tự mình làm chủ cuộc đời của mình. Và tất cả những gì con làm đều là vì muốn bố và mẹ có một cuộc sống tốt đẹp hơn.”
Nghe con gái bộc bạch, Lâu Minh Cử bỗng nhiên trở nên im lặng.
Ông ta tự tát vào vào mình hai cái rồi nói: “Là tôi vô dụng, là do tôi vô dụng.”
“Bố, bố đừng tự đánh mình.”
“Này ông, ông đang làm gì vậy?”
“Bố! Mẹ!”
“Như Mỹ …”
Một nhà ba người lại một lần nữa ôm chặt lấy nhau mà khóc nức nở.
Hà Ngọc Kỳ và Cố Minh Tuyết cảm động tới không kìm được lòng, yên lặng chảy không ít nước mắt.
Ngay cả Triệu Hùng cũng cảm thấy cách làm này của anh có chút quá tàn nhẫn. Có điều, chính anh cũng không bao giờ ngờ tình huống này lại xảy ra.
Cả nhà họ Lâu đồng thanh khóc, một lúc lâu sau mới có thể ổn định được tâm trạng.
Triệu Hùng chậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537872/chuong-1060.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.