Sau khi bố con Triệu Khải Nhân rời đi, Vân Đức Trung đi tới trước mặt của Triệu Hùng nói: “Lòng dạ chú hai này của cậu rất sâu!”
Tâm tình Triệu Hùng không tốt, lạnh giọng trả lời: “Triệu Khang con của ông ta giống như ông ta, cũng là một người lòng dạ rất sâu! Triệu Cao kia, bị Triệu Khang làm đầu thương mà dùng cũng không biết!”
Vân Nhã thấy Triệu Hùng tới, đơn giản thô bạo đã giải quyết xong chuyện này, trong lòng cực kỳ vui vẻ. Lôi kéo Triệu Hùng ngồi xuống.
“Triệu Hùng, dáng vẻ vừa rồi của anh thật quá đàn ông!” Vân Nhã mỉm cười nói.
Triệu Hùng nào có tâm tình nói cái này cùng Vân Nhã, anh nói với Vân Nhã: “Vân Nhã, nếu như Triệu Khang còn dám tới quấy rầy cô, đến lúc đó cô nói cho tôi biết, tôi sẽ ra tay xử lý anh ta.”
“Ừm! Có anh làm chỗ dựa, thì không sợ rồi! Lại nói, tôi cũng chẳng sợ biết anh sẽ giúp tôi giải quyết.” Vân Nhã cười.
Triệu Hùng đứng lên, nói với Vân Đức Trung: “Chú Trung, tôi còn có việc phải đi trước. Có lẽ chú hai của tôi sẽ không trở lại nhà họ Vương đâu.”
Vân Đức Trung “Ừ!” một tiếng gật đầu nói: “Cậu bận gì cậu cứ đi làm đi! Nếu như cần nhà họ Vương chúng tôi trợ lực, cứ việc lên tiếng là được.”
“Cảm ơn chú Trung!”
Vân Nhã thấy Triệu Hùng phải đi, lên tiếng gọi anh: “Này, anh muốn đi đâu?”
“Tôi có chuyện quan trọng phải làm!” Nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi.
Thấy Triệu Hùng không để ý đế mình mà trực tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537911/chuong-1099.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.