Điện thoại khẽ rung lên, Triệu Hùng nhập nhèm mở mắt, sau khi đọc được tin nhắn liền nhoẻn miệng cười, nhanh chóng trả lời.
“Cứ theo kế hoạch mà làm!”
Đặt điện thoại lên bàn, anh quay sang nhìn ngắm dáng vẻ lúc ngủ của Lý Thanh Tịnh. Lông mi dài rợp bóng, lông mày khẽ nhíu lại, dường như đang lo lắng. Gương mặt say ngủ của cô khiến anh nảy sinh lòng yêu thương khôn siết, đem Lý Thanh Tịnh ôm chặt vào lòng, thật muốn cùng cô hòa làm một.
Sáng hôm sau, ở quán trà thuộc Cửu Đường.
Triệu Hùng sau khi đưa Lý Diệu Linh đến trường đã tranh thủ thời gian tới quán trà. Sau khi gọi một bình trà Long Tĩnh, anh vừa nhấm nháp vừa chờ người. Khoảng hai mươi phút sau, một chiếc xe với biển số gồm bốn số sáu nhanh chóng dừng lại.
Tài xế nhanh chóng xuống xe, vòng qua mở cửa. Hồ Dân nhanh chóng dẫn đối phương vào trong, người mà Triệu Hùng đợi không ai khác chính là ông chủ tập đoàn Hằng Viễn, Vu Thế Hoàng.
“Mời ông vào trong!”
Hai người đi thẳng đến chỗ Triệu Hùng. Thời điểm Vu Thế Hoàng nhìn thấy đối phương, liền giận dữ quay sang Hồ Dân nhíu mày.
“Hồ Mân, ông có ý gì đây hả?”
“Ông Thế Hoàng, đừng trách phó giám đốc Hồ. Là tôi nhờ ông ấy gọi ông tới đây.”
“Triệu Hùng, nếu cậu muốn gặp tôi, cần gì phải thông qua Hồ Dân?”
“Bởi vì tôi muốn tránh tai mắt người khác. Hồ Dân, ông ra ngoài giúp tôi nhé!”
“Vâng ạ!”
Chờ Hồ Dân khuất bóng, Triệu Hùng mới quay sang Vu Thế Hoàng lên tiếng.
“Nếu đã đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537925/chuong-1112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.