Triệu Hùng nhìn thấy dáng vẻ Cố Minh Tuyết nức nở, liền vòng tay ôm lấy cô dỗ dành. Trong lòng anh, cô luôn là đứa em gái bé bỏng ngày nào. Anh biết trạng thái cảm xúc hiện tại của cô vô cùng bất ổn, liên tục dịu dàng dỗ dành.
“Minh Tuyết, muốn thì cứ khóc. Khóc xong sẽ dễ chịu hơn nhiều.”
Cố Minh Tuyết vùi đầu vào lồng ngực Triệu Hùng, khóc đến thiên hôn địa ám. Anh rút khăn giấy trên bàn ra, đưa cho cô.
“Minh Tuyết, chùi mặt đi nào!”
“Triệu Hùng, anh nán lại thêm chút nữa đi, em có lời muốn nói với anh. Mà trước tiên để em đi tắm, dặm lại phấn trang điểm cái đã! Lỡ người khác nhìn thấy lại khó xử.”
Cố Minh Tuyết rời khỏi cái ôm của Triệu Hùng vừa lau nước mắt vừa nhỏ giọng nói. Triệu Hùng gật đầu, cô vừa rời đi anh liền châm thuốc rít một hơi. Triệu Hùng không hề ngờ nhà họ Cố lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Làn khói lượn lờ trước mặt khiến tâm tình anh càng thêm nặng nề.
Thời điểm này, quả thật anh không muốn đẩy Cố Minh Tuyết đi. Nhưng hiện tại nhà họ Cố đã loạn thành một đoàn, anh không thể ích kỉ tiếp tục giữ cô ở bên cạnh như vậy. Dưới tình huống tiến thoái lưỡng nan, Triệu Hùng vẫn đưa ra quyết định để Cố Minh Tuyết quay về dự đám tang.
Tiếng cửa mở đánh gãy những suy tư đang lờn vờn trong lòng Triệu Hùng. Tuy rằng không còn nhìn ra dáng vẻ khóc lóc thương tâm của cô nhưng giữa hàng chân mày Cố Minh Tuyết vẫn lộ ra nét ưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537940/chuong-1119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.