Sau khi từ nhà họ Đào trở về, tâm tình Lý Thanh Tịnh lẫn Lý Diệu Linh đều mệt mỏi. Chu Dĩnh đến gần mọi người, khẽ hỏi.
“Tất cả đã dùng bữa chưa?”
“Chu Dĩnh, cô hâm món ăn lại đi!”
“Được, tôi đi ngay!”
Chu Dĩnh biết mọi người có chuyện riêng cần nói bèn thức thời bưng đồ ăn đi vào nhà bếp. Lý Quốc Lâm đã say năm sáu phần, tâm tình ông hiện tại chính là rượu không làm say mà do chính mình tự say. Thấy con gái về nhưng không đề cập đến chuyện Đào Thiên Trúc, ông bèn chủ động hỏi.
“Thanh Tịnh, mẹ con với cái người tên Viên Thiên Cao kia sao rồi?”
“Bố, bọn họ bỏ trốn!”
“Cái gì? Bà ấy bỏ trốn theo đàn ông?”
Lý Thanh Tịnh còn chưa kịp trả lời thì Lý Diệu Linh đã nói trắng ra. Lý Quốc Lâm ngeh xong, tâm tình kích động, không ngừng ho khan.
“Bố! Bố đừng lo, anh rể đã sớm cho người đuổi theo rồi!”
Lý Diệu Linh vội vàng chạy lại vuốt ngực cho Lý Quốc Lâm, lên tiếng trấn an. Sau trận ho khan, ông cúi đầu trầm mặc, hồi lâu mới vỗ đùi, bất lực lẩm bẩm.
“Hồ đồ! Đào Thiên Trúc, bà thật sự quá mức hồ đồ rồi!”
“Bố cứ yên tâm. Sáng mai con và Triệu Hùng sẽ đi Thanh Hóa, nhất định thuyết phục mẹ quay trở về.”
“Hai người đó đi Thanh Hóa sao?”
“Đúng vậy! Có khả năng Viên Thiên Cao là người nơi đó, hơn nữa người thuộc Cửu Đường nói rằng phương hướng xe chạy về Thanh Hóa.”
Lý Thanh Tịnh nhanh chóng giải thích. Nghe những lời này, Lý Quốc Lâm và Lý Diệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537946/chuong-1122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.