Thời điểm về đến Hải Phòng đã là bốn giờ chiều. Bởi vì muốn tiết kiệm thời gian, nhanh chóng đến gặp Hoa Di mà cả Triệu Hùng lẫn Lý Thanh Tịnh đều bỏ qua chuyện dùng bữa. Mà Hoa Di sau khi nhận được cuộc gọi từ Triệu Hùng liền điều chỉnh lại lịch hẹn với bệnh nhân.
Nhìn thấy Đào Thiên Trúc, Hoa Di ngay lập tức bắt tay vào tiến hành kiểm tra tổng quát. Kết quả so với bác sĩ Hồ kiểm tra hoàn toàn không sai lệch nhau, dù suýt bị chết đuối nhưng cơ quan vẫn không hề thương tổn. Tuy nhiên ánh mắt bà quá mức đờ đẫn, ngoại trừ hô hấp bình thường thể hiện rằng mình là người sống thì nhìn thoáng qua Đà Thiên Trúc chẳng khác gì một pho tượng cả.
Hoa Di mím môi, bắt đầu dùng ngân châm ghim vào những huyệt vị cố định nhưng đối phương đều không phản ứng. Cô chậm rãi cất đi dụng cụ chữa bệnh, chậm rãi nhìn về phía Lý Thanh Tịnh, thông báo kết quả.
“Thanh Tịnh, bệnh nhân hiện tại đã rơi vào chứng tự bế, khóa chặt tinh thần.”
“Tự bế và khóa chặt tinh thần? Chị có thể nói rõ cho em biết thêm về loại bệnh tình này được hay không?”
“Mẹ của em hẳn đã phải chịu cú sốc tinh thần vô cùng lớn. Tuy rằng bề ngoài không khác gì so với người bình thường nhưng thật ra tinh thần đã sớm bị hủy hoại rồi. Trừ khi chính bệnh nhân. Trừ khi bệnh nhân chủ động giao tiếp với thế giới bên ngoài, vượt qua rào cản bản thân, bằng không thì đành chịu thua.”
“Vậy có thể chữa khỏi được chứ?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537953/chuong-1129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.