Khi Lưu Hải Yến nói ra cô ta biết tên sát thủ Ma Nhân này đang ẩn giấu ở đâu.
Triệu Hùng, Lý Thanh Tịnh và Hà Ngọc Kỳ đều giật nảy cả người.
Ngay cả cảnh sát truy nã toàn thành phố, Triệu Hùng phái người tìm kiếm toàn thành cũng không có tìm được tung tích của Ma Nhân, Lưu Hải Yến thế mà dám nói cô ta biết Ma Nhân đang ẩn núp ở nơi nào.
Lý Thanh Tịnh nghe xong, vô cùng kích động mà hỏi thăm: "Hải Yến, cô nói là thật sao? Cô thật sự biết tên sát thủ kia ẩn núp chỗ nào sao?"
Lưu Hải Yến gật đầu một cái.
Hà Ngọc Kỳ không tin, lên tiếng cười nhạo Lưu Hải Yến: "Này. Cô không phải là muốn dụ cho chúng tôi mắc lừa chứ?"
"Ngọc Kỳ."
Lý Thanh Tịnh nháy mắt, ra hiệu cho cô ấy không nên nói lung tung.
Lưu Hải Yến nhún vai, một bộ sao cũng được nói: "Các người không tin coi như xong! Coi như là tôi chưa nói."
Triệu Hùng nhìn thấy Lưu Hải Yên cố ý tới nói chuyện này, sự việc chắc chắn là không có đơn giản như vậy.
"Cô Lưu, tôi chính xác muốn biết tung tích của Ma Nhân, nói ra điều kiện của cô đi." Triệu Hùng sắc mặt lạnh nhạt nhìn chằm chằm Lưu Hải Yến.
Lưu Hải Yến nở nụ cười xinh đẹp, nói: "Anh Triệu quả nhiên là người thông minh. Tôi thật sự có điều kiện."
"Hải Yến, nếu cô biết tung tích tên sát thủ Ma Nhân này, vậy thì nói ra điều kiện của cô. Nếu chúng tôi có thể làm được thì tất nhiên sẽ giúp cô." Lý Thanh Tịnh nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537994/chuong-1170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.