Triệu Khải Nghĩa bị Triệu Hùng nói đến á khẩu không trả lời được.
Nhưng nhà họ Triệu cũng có nỗi khổ mà!
Triệu Khải Nghĩa lại không có cách nào nói rõ cho Triệu Hùng, ông ấy xụ mặt nói: “Xem ra, khúc mắc giữa chúng ta không dễ dàng cởi bỏ! Được rồi, lúc mở phiên toà, bố cậu sẽ đến.”
Vừa nghe mình và nhà họ Triệu tranh cãi vì “Trung tâm mua sắm Tần Uyển”, Triệu Khải Thời sẽ đến Hải Phòng. Triệu Hùng nghe được tin tức này, trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết là tư vị nào nữa.
“Người đàn bà kia cũng tới à?” Gương mặt Triệu Hùng âm trầm như nước, lên tiếng hỏi.
Triệu Khải Nghĩa “Ừ!” một tiếng nói: “Bà ta sẽ cùng đi với bố cậu!”
Chợt nghe “Răng rắc!” một tiếng, cái ghế Triệu Hùng đang ngồi vỡ ra trở nên nát bấy.
Ngay trong lúc cái ghế vỡ ra, Triệu Hùng đã đứng lên.
Triệu Khải Nghĩa lộ ra vẻ kinh dị, chưa từng thấy Triệu Hùng nhúc nhích, vậy mà cái ghế đang ngồi tự động vỡ vụn.
Công phu đến cảnh giới nhất định mới có thể làm được điều này.
Mặc dù Triệu Hùng biết chân tướng.
Biết Triệu Khải Thời là vì nhà họ Triệu mới có thể cùng một chỗ với người đàn bà Lưu Văn Nhân kia.
Thế nhưng vừa nhắc tới người đàn bà Lưu Văn Nhân này, sẽ làm anh nhớ tới mẹ ruột Tần Uyển của mình, không khỏi nổi giận. Lúc này mới trong cơn tức giận, thầm vận nội công làm vỡ ghế ngồi.
Triệu Khải Nghĩa có thể hiểu được tâm tình của Triệu Hùng, lên tiếng khuyên nhủ: “Hùng à, đã qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2538005/chuong-1181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.