Sau khi gọi điện thoại, Triệu Hùng ở trên ghế sa lon, vừa liếc nhìn điện thoại di động, vừa uống trà.
Mục đích xem điện thoại di động, chủ yếu là muốn nhìn một ít tin tức xem có tin nào về Lưu Hải Yến không.
Mục đích uống trà là còn chưa muốn ngủ.
Không biết vì sao, Triệu Hùng đột nhiên căng thẳng sợ Lưu Hải Yến sẽ xảy ra chuyện.
Theo lý thuyết, người đàn bà này có thể là người của Am Cẩu, mình ước gì cô ta chết mới đúng. Nhưng theo như lời Lâm Thanh Thảo, Lưu Hải Yến cho tới bây giờ không hại mình.
Nhớ tới ngày đó lúc vượt chung “Núi mẫu tử”, Lưu Hải Yến cười vui vẻ, thật rất khó tưởng tượng, có thể liên hệ người đẹp trong sáng xinh đẹp như vậy cùng hai chữ “Yêu nữ”.
Cửa cầu thang, truyền đến một loạt tiếng bước chân rất nhỏ.
Triệu Hùng nghe được tiếng bước chân, cũng biết là Lý Thanh Tịnh.
Lý Thanh Tịnh mặc váy ngủ đi xuống, thấy Triệu Hùng ngồi một mình ở trong phòng khách uống trà.
Lúc này, đều đã gần mười một giờ khuya rồi.
Sau khi Lý Thanh Tịnh xuống lầu, đi tới bên cạnh Triệu Hùng, khẽ hé đôi môi đỏ mọng hỏi Triệu Hùng: “Triệu Hùng, sao anh còn chưa ngủ?”
“Anh đang đợi điện thoại!” Triệu Hùng trả lời.
“Chờ điện thoại của ai?”
“Là điện thoại của dì Tâm và Văn Báo.”
“Làm sao vậy?”
“Lưu Hải Yến mất tích!”
“Cái gì?” Lý Thanh Tịnh kinh ngạc.
Từ đầu đến cuối, quan hệ của Lý Thanh Tịnh, Lý Diệu Linh cùng Lưu Hải Yến đều rất tốt. Chợt nghe được tin tức Lưu Hải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2538013/chuong-1189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.