Độc của con rết này đặc biệt lợi hại.
Sau khi Triệu Hùng bị cắn, nửa cánh tay đã sinh ra cảm giác tê dại mãnh liệt. May là, anh đúng lúc ngăn lại huyết mạch ở cánh tay.
Dù là như vậy, cái tay bị rết cắn kia đã biến thành nửa xanh, sưng to. Nhìn qua hết sức dọa người.
Triệu Hùng bất chấp đau xót, thấy độc rết không có giải dược, chỉ có thể trở lại xin bác sĩ Hoa giúp đỡ.
Trước mắt, vẫn là cứu người quan trọng hơn, lập tức mở ra bình sứ lớn nhỏ màu xanh lá ở trong túi, thấy là một loại tương tự với dầu gió gì đó.
Anh cầm bình nhỏ, đi về phía mấy người hôn mê.
Cô gái vừa bị Miêu Bắc ép buộc, thấy Triệu Hùng đi tới sợ đến cả kinh kêu lên: “Anh đừng tới đây! Nếu không, tôi liều mạng với anh.”
“Tôi là tới cứu các người!” Triệu Hùng lắc đầu than thở.
Triệu Hùng cầm bình nhỏ, trước tiên để dưới mũi của một cô gái cho cô ta ngửi một cái.
Những phụ nữ này tuy rằng đều hôn mê, nhưng hô hấp vẫn bình thường. Khoảng chừng một chén trả, người phụ nữ từ từ tỉnh lại. Thấy vạt áo mình mở rộng ra, không khỏi hét lên một tiếng“Á!”. Thế nhưng tay chân cũng không nghe sai sử.
Triệu Hùng khép quần áo cho cô ta lại sau đó thấy những phụ nữ này đều bị điểm huyệt.
Thay bọn họ giải huyệt xong, Triệu Hùng cầm bình nhỏ đi tới trước mặt của Lưu Hải Yến cùng Lâm Thanh Thảo, trước tiên thay hai người sửa lại quần áo một chút, đỡ phải chọc phiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2538016/chuong-1192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.