Hoa Di tất nhiên biết, Triệu Hùng nuôi một con chồn tím nhỏ.
Con chồn nhỏ này còn là Triệu Hùng cứu trở về từ ỉnh Lam Hỏa thành phố Vinh.
Vật nhỏ cực kỳ thông minh, cũng thực đáng yêu. Mỗi lần này nó được cho một vài quả hạch các loại, ăn đến ngon lành, còn có thể chắp móng vuốt nhỏ vào vái người cho nó ăn.
Nghe xong Triệu Hùng kể lại, Hoa Di lấy máu từ trên người Triệu Hùng, làm xét nghiệm phân tích.
Trong huyết dịch còn độc tố rết, nhưng lại có một loại khuẩn khác không biết tên, hai bên dung hợp với nhau sinh ra một loại huyết thanh kháng thể đặc thù. Mà loại này khuẩn không biết tên này đích thật là đến từ chính động vật “lớp sóc”.
Sau khi đạt được kết quả này, Hoa Di vui rạo rực cầm kết quả xét nghiệm một lần nữa về phòng làm việc.
“Anh Hùng, tôi vừa mới tỉ mỉ làm xét nghiệm, bên trong cơ thể anh đích xác có một loại khuẩn đến từ động vật thuộc lớp sóc. Con chồn tím nhỏ được anh nuôi kia, thuộc về lớp chồn biến dị. Loại này chồn tím cực kỳ hiếm thấy, sợ rằng toàn bộ thế giới cũng không có nhiều lắm. Loại động vật lớp sóc này có một loại kháng thể trời sinh đối với rắn và các loại độc vật. Nổi tiếng nhất là con lửng, hay gọi là lửng mật, ăn rắn độc giống như là ăn cay vậy. Cho dù nó bị rắn độc cắn, hôn mê khoảng hai tiếng là có thể tự loại bỏ độc trong người.”
Hoa Di cười cười nói: “Anh thật là người có phúc, lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2538022/chuong-1196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.