Sau khi thu xếp ổn thỏa cho Lý Thanh Tịnh, Vân Nhã và Triệu Hùng đứng ở bên trong một phòng khách khác.
Triệu Hùng nhìn Vân Nhã, nói: "Vân Nhã, thật sự xin lỗi."
"Vì cái gì nói xin lỗi với tôi?" Đôi mắt đẹp của Vân Nhã rơi vào trên người Triệu Hùng.
Triệu Hùng thở dài, nói: "Tiệc sinh nhật đang tiến hành rất tốt, lại bởi vì chuyện của tôi mà cãi nhau ầm ĩ không vui rồi giải tán."
"Chuyện này!" Vân Nhã nở nụ cười xinh đẹp, nói: "Sinh nhật thì năm nào cũng có thể tổ chức. Nhưng đúng thật là bởi vì chuyện của anh mà tiệc sinh nhật của tôi bị phá hủy, anh có phải là nên đền bù tôi một chút hay không?"
Triệu Hùng nghe xong bỗng thấy đau đầu, chỉ sợ Vân Nhã sẽ đưa ra yêu cầu không hợp lý. Anh hỏi: "Cô muốn tôi đền bù cái gì? Nhưng mà tôi nói trước, tôi sẽ không làm chuyện gì có lỗi với Thanh Tịnh."
Vân Nhã cười phá lên, nói: "Coi anh bị dọa kìa. Không ngờ rằng anh lại nhát gan như quỷ vậy. Kỳ thực thì mấy ngày sau, tôi muốn hẹn anh và Thanh Tịnh đi ra ngoài ăn bữa cơm mà thôi, không biết hai vợ chồng anh có thể nể cái mặt mũi này của tôi hay không?"
"Chuyện này..." Triệu Hùng sau khi nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, cười lúng túng nói: "Chuyện này thì tôi có thể thể thay Thanh Tịnh đồng ý yêu cầu này của cô."
Triệu Hùng luôn cảm giác điều kiện này của Vân Nhã quá đơn giản.
Vân Nhã cười hì hì hỏi: "Đúng rồi, buổi tối anh muốn đi uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2538047/chuong-1211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.