Hai ba ly rượu vào trong bụng, cửa ra vào truyền đến âm thanh của Hà Ngọc Kỳ.
"Này, Triệu Hùng! Anh đi ra ngoài uống rượu mà sao không dẫn tôi đi theo?"
Tiếng nói vừa dứt Hà Ngọc Kỳ với đầu tóc ngắn, tinh thần sáng láng đi vào quán rượu.
Khi thấy Kim Trung cũng ở đây, Hà Ngọc Kỳ vui mừng chào hỏi: "Anh Kim Trung."
Kim Trung cười cười, hướng Hà Ngọc Kỳ vẫy vẫy tay, nói: "Ngọc Kỳ, mau tới đây! Chúng tôi chờ cô đây."
Hà Ngọc Kỳ liếc mắt nhìn Trương Tử An, cảm thấy người này phong độ nhanh nhẹn, trên người có khí chất của cậu ấm con nhà giàu. Cô ấy cảm thấy mặt người này rất quen, nhưng mà bây giờ lại không nhớ ra được.
"A, hình như tôi đã gặp qua anh ở đâu đó thì phải?" Hà Ngọc Kỳ nhíu mày, nhìn chằm chằm Trương Tử An rồi hỏi.
Trương Tử An cười nói: "Có thể là do gương mặt của tôi khá là phổ thông."
Kim Trung nói với Hà Ngọc Kỳ: "Ngọc Kỳ, tôi giới thiệu cho cô một chút. Vị này là cậu ấm của nhà họ Trương ở Hà Nội, Trương Tử An. Anh ta thường xuyên lên TV, cô hẳn là thấy qua anh ta ở trên TV."
Trải qua nhắc nhở của Kim Trung, Hà Ngọc Kỳ mới bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu nói: "Đúng đúng đúng. Là tôi đã thấy trên ti vi. Tôi đã nói rồi, sao lại nhìn quen mắt như vậy, thì ra là anh Trương."
Trương Tử An làm người hiền hoà, cười nói: "Cái gì cậu ấm hay không cậu ấm, đừng văn vẻ như vậy làm gì, cô hẳn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2538050/chuong-1214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.