Nghe lời nói của Hà Ngọc Kỳ, Triệu Hùng lườm mắt trừng cô ấy, hút hai điếu thuốc xong, nói: "Con bé cô chưa từng yêu đương thì biết cái khỉ gì chứ?"
"Anh..."
Hà Ngọc Kỳ bị Triệu Hùng mắng đến không cách nào phản bác, cô ấy khẽ hừ một tiếng, nói: "Anh đừng xem thường người ta, tôi còn trẻ. Chỉ cần tôi gật gật đầu, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đàn ông quỳ dưới chân của tôi. Chỉ là tôi còn chưa muốn nói yêu đương mà thôi."
Triệu Hùng lười nhác tranh chấp với Hà Ngọc Kỳ, nếu lại cãi nhau trên vấn đề này với cô ấy, không biết cô ấy còn có thể nói ra cái lời ghê gớm gì nữa.
Sau khi về nhà, Triệu Hùng phát hiện Lý Thanh Tịnh đã ngủ.
Anh tới phòng tắm rửa mặt một cái, không dám quấy nhiễu đến Lý Thanh Tịnh, anh nằm xuống bên người cô, sau đó chìm vào trong giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, khi Triệu Hùng khi tỉnh lại thì thấy Lý Thanh Tịnh đang nhìn chằm chằm anh.
"Anh đã tỉnh rồi?" Lý Thanh Tịnh mỉm cười nói.
Triệu Hùng đưa tay kéo Lý Thanh Tịnh tới, cúi đầu hôn trên trán cô một cái, cười nói: "Thanh Tịnh, sao em lại dậy sớm như vậy?"
Lý Thanh Tịnh nở nụ cười xinh đẹp, đưa tay sờ lên lồng ngực bền chắc của Triệu Hùng, nói vẻ yếu ớt: "Tối hôm qua anh trở về lúc nào?"
"Hơn mười hai giờ đêm." Triệu Hùng nói với Lý Thanh Tịnh: "Thanh Tịnh, em đoán ngoại trừ Tô Hữu Hiệu thì còn có thêm người nào?"
"Ai vậy?"
"Em đoán một chút đi."
"Em biết người này không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2538056/chuong-1220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.