Triệu Hằng thấy bà ta nhìn mình không chớp mắt, tưởng rằng trên mặt có gì, nghi ngờ hỏi: "Bác gái, trên mặt cháu có cái gì sao?"
"Không... Không! Triệu Hằng, đôi mắt cậu thật đẹp."
Hạ Hồng Ngọc bưng trái cây đi tới, đúng lúc nghe được câu này. Cô lo lắng nhìn mẹ nói: “Mẹ ơi, sao mẹ cứ nhìn chằm chằm vào người khác vậy?”
"Mẹ...."
Mẹ Hồng Ngọc vừa định nói giác mạc của Triệu Hằng là giác mạc của con trai bà ta, nhưng thấy con gái Hạ Hồng Ngọc nháy mắt với mình, bà ta lập tức nuốt lời mình muốn nói trở ngược vào trong bụng.
"Mẹ, cùng với bố vào nhà trước đi! Con nói chuyện với cậu Triệu Hằng một lát." Hạ Hồng Ngọc nói với mẹ.
Bà ta nói "Ừ!" một tiếng rồi miễn cưỡng cùng Hạ Văn Quân vào trong.
Trong phòng ngủ, Hạ Văn Quân thì thầm với mẹ Hạ Hồng Ngọc: "Vợ à, giác mạc của con trai chúng ta, không phải là được cấy ghép vào trong mắt cậu thanh niên Triệu Hằng này đấy chứ?"
“Chắc là vậy!” Hạ Mạt nói.
"Vậy thì cậu ta đến nhà chúng ta làm gì? Em nói xem, không phải là cậu ta thích Hồng Ngọc nhà mình đó chứ?"
"Ai biết được? Ông đừng càm ràm nữa, chúng ta nghe thử xem hai đứa nó nói gì, chẳng phải là biết rồi sao?"
Bà ta làm động tác "im lặng!" Với Hạ Văn Quân chồng mình. Đoạn, hai người nép vào phía sau cửa, nghe lén con gái Hạ Hồng Ngọc cùng Triệu Hằng hai người đang nói chuyện kia.
Trong phòng khách, Hạ Hồng Ngọc nói với Triệu Hằng: "Cậu Triệu Hằng, anh đến nhà chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2538061/chuong-1225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.