Tại vườn Hạnh Phúc, Lưu Văn Nhân đang tỉa cây trong phòng.
Sau khi cô lấy Triệu Khải Thời, việc ưa thích nhất của cô chính là nuôi vài con thú nhỏ và trồng mấy loài hoa cỏ.
Phải nói là tay nghề chăm bón tỉa cây của Lưu Văn Nhân cũng rất giỏi, mấy chậu cây xanh to, thêm một chậu thu hải đường, chỉ ở trong tay Lưu Văn Nhân chưa tới mười phút đã được cắt tỉa vô cùng gọn gàng, đẹp đẽ.
Triệu Khải Thời đi vào, đứng bên cạnh Lưu Văn Nhần rồi nói: “Văn Nhân, đã tới Hải Phòng rồi, em vẫn không muốn ngồi yên sao?”
Lưu Văn Nhân mỉm cười xinh đẹp nói: “Chính là vì nhàn rỗi quá nên em mới làm mấy việc này. Cơ thể anh thế nào rồi?”
“Tốt hơn nhiều rồi.” Triệu Khải Thời trả lời.
Lưu Văn Nhân đặt dụng cụ trong tay xuống và nhìn Triệu Khải Thời: “Khải Thời, em có chút lo lắng cho anh.”
“Em lo cho anh cái gì?”
“Thế cục tại Hải Phòng rất phức tạp, không đơn giản như vẻ ngoài đâu. Anh cũng biết Lưu Tiến Vũ sinh ra đã rất mưu mô. Lần này nó tới gây chuyện, em rất lo nhà họ Triệu sẽ...”
Triệu Khải Thời ngắt lời Lưu Văn Nhân và nói: “Nhà họ Triệu này cũng nhờ may mắn của em mà có thể tồn tại tới tận ngày hôm nay. Triệu Hùng đã thành gia lập nghiệp, Triệu Niệm cũng đang dần lớn lên. Anh không còn gì phải nuối tiếc nữa.”
“Anh lừa được người khác nhưng không lừa được em đâu. Trong lòng anh nghĩ gì, anh tưởng rằng em không biết sao? Khải Thời, thế lực của bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2538078/chuong-1242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.