Ngay lúc Triệu Khải Thời cầm điện thoại di động lên định gọi chợt nghe thấy Lưu Văn Nhân nói: “Khải Thời, em còn chuyện chưa nói với anh.”
“Chuyện gì vậy?” Ánh mặt Triệu Khải Thời rơi lên trên người Lưu Văn Nhân.
“Họ yêu cầu em nhất định phải gặp Triệu Hùng với anh.”
“Ồ?” Triệu Khải Thời cau mày nói: “Được! Anh không có gì giấu em cả. Vậy địa điểm là ở chỗ nào?”
“Ở trong này!” Lưu Văn Nhân nói.
Triệu Khải Thời gật đầu nói: “Được!”
Ông cầm điện thoại di động lên, bấm số điện thoại của Triệu Hùng.
Triệu Hùng ở biệt thự của Trần Thiên Trung, dùng bữa với mấy ông cụ nhà họ Tần. Điện thoại trên bàn đột nhiên reo lên.
Nhìn trên màn hình hiện lên ba chữ “Triệu Khải Thời”, cả người Triệu Hùng như cứng lại, ngồi bất động ở nơi đó.
Lý Thanh Tịnh đã nhìn thấy ba chữ “Triệu Khải Thời” hiển thị trên điện thoại, cô nhẹ nhàng đụng Triệu Hùng một cái, nói: “Sao anh không nghe?”
Sau đó Triệu Hùng mới cầm điện thoại lên ấn nghe.
“Có chuyện gì à?” Triệu Hùng hỏi.
“Ngày mai có rảnh không? Bố muốn gặp riêng con một lần.” Triệu Khải Thời nói.
“Thời gian? địa điểm?”
“Buổi trưa ngày mai ở vườn Hạnh Phúc!”
“Được!”
Triệu Hùng đồng ý luôn.
“Còn gì nữa không?”
“Không!”
Triệu Khải Thời nói xong câu đó thì trực tiếp cúp điện thoại.
Lưu Văn Nhân đứng cạnh Triệu Khải Thời, thở dài nói: “Triệu Hùng khó khăn lắm mới nhận điện thoại của anh. Anh không thể nói chuyện với cậu ấy nhiều vài câu à?”
“Nó có thể nhận điện thoại của anh đã là không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2538089/chuong-1253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.