Lưu Vũ Tiến và Triệu Niệm xuất hiện trong tầm mắt của Triệu Hùng.
Triệu Niệm chạy nhanh qua đây, thấy trước ngực Triệu Khải Thời cắm một con thanh kiếm ngắn, và áo chỗ ngực của ông ta đã sớm bị máu nhuộm đỏ.
Con bé buồn bã “Hu hu!” khóc lên.
“Bố! Bố đừng chết, đừng chết mà!..”
Sắc mặt Triệu Khải Thời trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng nở nụ cười bất đắc dĩ, yếu ớt nói: “Niệm Tư con... Con cứ yên tâm, bố sẽ không chết... Chết đâu!”
Lúc Niệm Tư đến, con bé vừa hay thấy Triệu Hùng cắm thanh kiếm vào ngực bố mình là Triệu Khải Thời.
Tuy cô bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện nhưng con bé vẫn phân rõ ai là hung thủ.
Bàn tay nhỏ bé của Triệu Niệm đẩy Triệu Hùng đang đứng bên cạnh, khóc nói: “Đồ anh trai xấu xa! Tại sao anh muốn giết bố? Tôi cắn chết anh.” Vừa nói, con bé vừa há mồm cắn bàn tay của anh.
Triệu Hùng không né tránh, tùy ý để cho Niệm Tư cắn mình.
Đối với Triệu Hùng mà nói, hàm răng chưa mọc đủ của con bé cắn anh căn bản là không đau không ngứa!
Từ giây phút “Ngư Trường Kiếm” cắm vào trong ngực Triệu Khải Thời, đầu óc của Triệu Hùng vẫn luôn ở trong thái đờ ra.
Anh vạn lần không ngờ rằng Triệu Khải Thời sẽ đỡ một nhát kiếm chí mạng cho Lưu Văn Nhân.
Lưu Văn Nhân kéo con gái Triệu Niệm sang một bên, nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta.
“Niệm Tư, đó là anh trai của con! Đừng trách anh ấy.”
“Không! Anh ấy là kẻ xấu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2538092/chuong-1256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.