Triệu Khải Thời nghe thấy con gái Triệu Niệm liên tục kêu la thảm thiết trong điện thoại, ông gào lên: "Lưu Vũ Tiến, cậu là đồ súc sinh, cậu rốt cuộc đã làm gì với Triệu Niệm? Con bé là cháu ngoại của cậu đấy!"
"Không! Trong mắt tôi, con bé chẳng qua chỉ là người của nhà họ Triệu mà thôi." Lưu Vũ Tiến cầm điện thoại mắt liếc nhìn Triệu Niệm đang lăn lộn dưới đất, vẻ mặt đầy lạnh lùng.
"Cậu rốt cuộc đã làm gì với con bé?"
"Không có chuyện gì, chỉ là cho con bé ăn món lươn hầm, không may lại ăn trúng con lươn chung mà thôi."
Vừa nghe con gái mình cũng bị ăn trúng lươn độc, Triệu Khải Thời một đấm nện thẳng xuống bàn.
Ông tức giận hét lên với Lưu Vũ Tiến: "Lưu Vũ Tiến, cậu nghe rõ lời tôi nói đây. Cậu đừng hòng dùng con gái của tôi để uy hiếp tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không nói cho cậu tung tích kho báu của nhà họ Triệu đâu. Nếu cậu dám động vào một sợi tóc của con bé, Triệu Khải Thời tôi sẽ khiến cậu mất hết cả chì lẫn chài đấy!"
"Triệu Khải Thời! Ông còn không có tư cách kia! Chẳng lẽ tâm địa ông thật sự sắt đá vậy sao? Chỉ cần ông nói ra tung tích kho báu của nhà họ Triệu, tôi sẽ cho Triệu Niệm uống thuốc giải ngay lập tức. Nếu không, con bé sẽ vĩnh viễn phải sống trong đớn."
Lưu Vũ Tiến thấy mình dù dùng Triệu Niệm để uy hiếp Triệu Khải Thời nhưng Triệu Khải Thời vẫn không chịu tiết lộ tung tích kho báu, lửa giận trong người anh ta nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2538113/chuong-1277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.