Bên ngoài Đầm Kim Ngư Phủ, Nông Tuyền, Tiết Ân, Trọng Ảnh và Sói đen đã đợi nửa ngày nhưng vẫn chưa thấy Triệu Hùng ra khỏi đó. Đã hơn một tiếng rưỡi kể từ khi bắt đầu hành động vào lúc hai giờ sáng. Trọng Ảnh liếc nhìn thời gian, đã là ba giờ bốn mươi lăm phút sáng, anh nghiêm mặt nói:
“Không đúng, Triệu Hùng thật sự sẽ không xảy ra chuyện, đúng không?”
Sói Đen nhíu mày một cái nói:
“Không thể nào! Công phu của anh Triệu đứng thứ hai trong danh sách Thiên bang rồi. Ngoại trừ người của thần bang, dù có gặp phải mấy cao thủ Thiên bang cũng không thể làm gì được anh ấy. Những người vừa rồi chúng ta giao chiến, trình độ của họ chênh lệch chúng ta không bao nhiêu, căn bản không thê cản lại anh ấy được!”
Nông Tuyền không kiên nhẫn được, than phiền: "Chết tiệt, không đợi nữa! Chúng ta cùng nhau xông vào đi."
Trọng Ảnh lo lắng khi thấy Nông Tuyền lỗ mãng bèn lên tiếng trấn an: “Đừng hành động liều lĩnh, Trần Văn Sơn sẽ đến ngay lập tức, đợi anh ta đến rồi tính sau!”
Nông Tuyền đối với Trần Văn Sơn thì rất kính nể.
Trần Văn Sơn so với Nông Tuyền cả về trí tuệ và võ công đều cao hơn rất nhiều. Mọi người đợi ở chỗ đỗ xe khoảng hai mươi phút, Trần Văn Sơn vội vã chạy xe đến mang theo Tàn Kiếm.
Thấy Trần Văn Sơn đến, Trọng Ảnh vội vàng chạy tới nghênh đón.
Trần Văn Sơn đẩy cửa xe, tiến tới hỏi Trọng Ảnh:
“Trọng Ảnh, không có chút tin tức về Triệu Hùng sao?”
Trọng Ảnh lắc đầu nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2538116/chuong-1280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.