Triệu Hùng liên tiếp gọi mấy tiếng, Triệu Niệm vẫn hôn mê bất tỉnh.
Không còn cách nào, Triệu Hùng lại một lần nữa đỡ em gái Triệu Niệm dậy, tiếp tục chuyển nội lực cho cô bé.
Khi Triệu Niệm lần nữa mơ màng tỉnh dậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà của con bé lộ ra một nụ cười buồn bã: “Anh! Em đã chết chưa?”
“Con bé ngốc! Có anh ở đây, sẽ không để cho em chết đâu.”
“Anh! Lúc em không thấy anh, em rất nhớ anh. Nhưng sau khi thấy anh rồi thì lại ghét anh vô cùng. Tại sao anh phải dữ với bố như vậy?”
“Bởi vì ông ấy…” Triệu Hùng không nghĩ tới tư tưởng của Triệu Niệm vẫn còn non nớt, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Suy nghĩ một chút, nói: “Bởi vì ông ấy đã làm một chuyện vô cùng sai lầm!”
“Vậy anh có thể nói cho em biết là chuyện sai lầm gì được không?”
“Vẫn chưa được! Chờ khi nào em trưởng thành anh sẽ nói cho em hay.”
“Chắc chắn như vậy nhé! Chúng ta ngoéo tay được không?” Triệu Niệm đưa ngón út ra cho Triệu Hùng.
Triệu Hùng cười một tiếng, móc ngón út cùng với em gái Triệu Niệm, nói: “Móc tay, quay ngược, một trăm năm không được nuốt lời!”
“Niệm, bây giờ em thấy thế nào rồi?” Triệu Hùng hỏi.
“Em lạnh quá! Anh, anh có cái gì ăn không ạ? Bụng em đói lắm!”
“Anh bây giờ không có cái gì ăn hết, chờ chúng ta ra ngoài rồi anh sẽ đưa em đi ăn ngon nhé!”
Triệu Hùng ôm cơ thể nho nhỏ của em gái Triệu Niệm vào trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2538129/chuong-1287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.