Cuồng sư nheo mắt lại, đánh giá Triệu Hùng hỏi: "Cậu là ai?"
"Hội trưởng thương hội thành phố Hải Phòng."
"Vậy cậu muốn nói gì với tôi?" Cuồng sư lại hỏi.
Triệu Hùng thấy tên cuồng sư này cũng không tệ lắm, lòng mến mộ người tài lại nổi lên, nói: "Cuồng sư, chuyện của anh tôi đều đã nghe. Nếu không phải phẩm hạnh của anh không tệ, được hàng xóm láng giềng chung tay nói tốt, anh đã sớm bị phán tử hình rồi."
"Cậu điều tra tôi? Rốt cuộc là có ý gì?"
Triệu Hùng cười cười nói: "Anh là một tên đàn ông râu quai nón, tôi có thể có ý đồ gì với anh?"
"Vậy cậu đến tìm tôi, rốt cuộc là muốn làm gì?"
"Cuồng sư, anh bị nhốt lâu như vậy, nhất định rất thèm muốn tự do bên ngoài nhỉ?"
"Hừ! Cậu có chuyện thì nói mau, có rắm thì thả mau!" Vẻ mặt cuồng sư trở nên không kiên nhẫn.
"Chỉ có Triệu Hùng tôi mới có thể nộp tiền bảo lãnh anh ra ngoài, nhưng tiền đề là, về sau anh phải làm việc cho tôi!"
"Cậu đi mơ giấc mộng xuân thu đi! Tôi sẽ không nghe lệnh bất kỳ kẻ nào!" Cuồng sư hừ lạnh một tiếng, trở lại giường tiếp tục đi ngủ.
Triệu Hùng nói: "Tôi có kiên nhẫn chờ anh trả lời, nếu như anh đã nghĩ thông có thể kêu trưởng giám ngục báo cho tôi bất cứ lúc nào! Trọng Ảnh, chúng ta đi thôi!"
Trọng Ảnh "vâng" một tiếng, liếc cuồng sư một cái, sau đó theo sau Triệu Hùng ra khỏi nhà giam.
Sau khi ra khỏi nhà giam quay về xe, Trọng Ảnh nói với Triệu Hùng: "Người được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2538161/chuong-1313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.