Ngày thứ hai, Triệu Hùng đưa Trường Tử Thạch, Diệp Trát và Tống Y Sa đến Dưỡng Niên Các của Cửu gia. Dưỡng Niên Các do Lan Ngọc Tâm của Tây Đường chăm sóc. Sau khi nhận được cuộc gọi từ Triệu Hùng, Lan Ngọc Tâm đã yêu cầu vào bếp chuẩn bị các món ăn. Sau một vài cơn mưa xuân, những cây lê và mai đã trổ bông tươi xanh. Thảm cỏ xanh đã trồi lên khỏi lớp đất đen cằn cỗi, hiện lên một vẻ đầy sức sống. Tiếng chim hót và tiếng nước chảy róc rách tạo thành bức tranh đầu xuân thật tuyệt vời. Hòn non bộ, mái vòm và khu vườn “Dưỡng Niên Các” đều là sự kết hợp khéo léo độc đáo. Phải nói nơi Cửu gia tọa lạc ở sườn núi, thật sự là một nơi đáng sống, ngay cả không khí hít thở cũng cảm thấy trong lành hơn thành phố. Lan Ngọc Tâm giúp đỡ Triệu Hùng, thiết đãi Trương Tử Thạch, Diệp Trát, Tống Y Sa và những người khác. Vân Nhã gọi Triệu Hùng ra một chỗ khác, khuôn mặt chằm chằm nhìn Triệu Hùng hỏi:
“Anh cố ý trốn tôi?”
“Đại tiểu thư, tôi mỗi ngày đều bận xử lý công việc của tập đoàn Khải Thời của nhà họ Triệu, bận rộn như vậy làm sao có thể trốn cô được.”
“Vậy thì anh không gọi được cho tôi sao?”
Vân Nhã nói: “Tôi không dám gọi cho anh vì sợ anh bận rộn. Nhưng anh...”
“Tiểu Nhã! Tiểu Nhã!”
Giọng của Cách Hoa từ xa vọng lại. Vân Nhã muốn nói điều gì đó, nhưng lại thôi.
Cách Hoa đi tới phía trước, liếc nhìn Triệu Hùng, cười nói:
“Cuối cùng cậu cũng đến rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2538163/chuong-1315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.