Lưu Vũ Tiến giẫm lên người Triệu Khải Thời, anh ta luôn luôn muốn báo thù!
Cảm giác này thật tuyệt vời!
Hai mắt Lưu Vũ Tiến đỏ khoe, như vừa cười vừa khóc, điên cuồng:
“Triệu Hùng, anh nhìn thấy chưa? Bố của anh đang quỳ dưới chân tôi như một con chó, anh không điên sao? Hahaha! Các người chạy trốn đi, trốn nữa đi!”
Triệu Hiền lợi dụng lúc Lưu Vũ Tiến không để ý, há miệng cắn lên vành tai anh ta.
“A…!” Lưu Vũ Tiến gào thét
Triệu Hiền hận Lưu Vũ Tiến tra tấn nhà họ Triệu, làm nhục Triệu Khải Thời, cô liền cơ hội cắn đứt nửa vành tai Lưu Vũ Tiến.
“Bốp!”
Lưu Vũ Tiến tát vào mặt Triệu Hiền một cái thật đau, bịt chặt lỗ tai tức giận hét lên:
“Tên khốn kiếp, cô dám cắn tôi?”
Sau khi Triệu Hiền ngã xuống đất, cô ấy đứng dậy, xoay người bỏ chạy. Lưu Vũ Tiến vươn tay túm lấy lưng Triệu Hiền. Nghe “Xoẹt, xoẹt!", Lưng áo của Triệu Hiền bị xé toạc, lộ ra nội y màu hồng bên trong. Triệu Khải Lễ thấy con gái gặp nguy hiểm liền muốn xông lên cứu. Nhưng bị người của Lưu Vũ Tiến chặn đường và đấm ngã xuống đất. Những người khác của nhà họ Triệu cũng cố gắng giải cứu họ, nhưng họ đều bị dạy cho một bài học. Lưu Vũ Tiến đá Triệu Khải Thời rồi đuổi theo Triệu Hiền. Triệu Hiền hoảng sợ bỏ chạy, chưa kịp chạy thoát xa đã bị Lưu Vũ Tiến vượt mặt.
“Buông tôi ra! Anh buông tôi ra!...” Triệu Hiền khó nhọc giãy dụa.
“Tiện nhân! Dám cắn tôi?”
Lưu Vũ Tiến lại dơ tay tát Triệu Hiền. Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2538173/chuong-1325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.