Ngô Hồng Chính này là một ông chủ lớn về tiền tệ, mặc dù đó là một khối tài sản kếch xù, nhưng yêu cầu của ông ta đưa ra thật trơ trẽn. Nhưng tài lộc của người này tương đối vượng, công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió. Triệu Hiền lo lắng vì sợ chọc giận Ngô Hồng Chính, cười nhẹ nói:
“Ông chủ Ngô, vợ ông vừa mới mất, lại vội vàng lấy vợ mới, điều này là điều tối kỵ, sẽ mang đến những điều không may mắn trong kinh doanh! Ít nhất sẽ mất một năm. Ngoài ra tôi cũng không muốn nóng vội, nếu ông có tình cảm với tôi chúng ta có thể từ từ tìm hiểu và bắt đầu chuyện yêu đương. Người nhà họ Triệu chúng tôi cũng chưa biết chuyện này, để tôi gửi lời đến gia đình mình trước đã, vậy có được không ông chủ Ngô?”
Ngô Hồng Chính có chút e dè “tập đoàn Triệu Khải Thời”, nhìn Triệu Hiền cuối cùng cũng có chút thành ý. Ông ta vui vẻ gật đầu đồng ý:
“Cô Triệu, cô nói đúng. Thành phố Hải Vân phong cảnh rất đẹp, lần này tới tôi có việc làm ăn, sau khi xong việc, cô có muốn cùng tôi ghé qua Thành phố Hải Vân một chuyến không, cũng là cơ hội để chúng ta tìm hiểu nhau!”
“Cũng được! Nhưng tôi vừa có chuyện gia đình, nên tâm trạng hiện tại không được tốt. Ông có thể để tôi ngồi một mình yên tĩnh một chút được không?”
“Được! Cô ngồi đây đi, tôi đi giải quyết một số việc!” Ngô Hồng Chính rời đi với nét mặt hí hửng.
Sau khi Ngô Hồng Chính rời đi, Triệu Hiền thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2538177/chuong-1329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.