Triệu Hùng nhìn thấy Triệu Hiền còn nguyên quần áo, chưa bị hành hung, vẻ mặt ủ rũ, anh liền đi về phía Ngô Hồng Chính. Triệu Hùng không nói gì, giáng một cú đấm trời giáng vào bụng Ngô Hồng Chính. Ngô Hồng Chính nói:
“A…a…a!” Vẻ mặt đau khổ, Ngô lập tức ngã xuống đất ôm bụng.
“Gọi…gọi người đến đây!” Ngô Hồng Chính vừa ngã trên mặt đất cố gắng chịu đựng đau đớn gọi tên vệ sĩ. Triệu Hiền sợ hãi đứng lép phía sau Triệu Hùng, cô chợt nhận ra mùi hương quen thuộc.
“Anh Hùng, thật là anh sao?” Triệu Hiền kinh ngạc thốt lên với ánh mắt kinh ngạc. “Triệu Hiền, là anh!”
Nghe thấy tiếng Triệu Hùng, Triệu Hiền đã yên tâm hơn phần nào.
Cô ấy bật khóc vì xúc động, mở rộng vòng tay, ôm chặt lấy eo Triệu Hùng.
“Anh Hùng, cuối cùng em cũng tìm được anh!” Triệu Hiền bắt đầu khóc.
Lúc này, bốn tên vệ sĩ cao lớn xông vào cửa. Triệu Hùng an ủi Triệu Hiền nói: “Triệu Hiền, em buông anh ra trước đi, em ôm anh thế này, anh làm sao đánh được!” Triệu Hiền vâng khẽ lên một tiếng rồi vội vàng thả Triệu Hùng ra. Ngô Hồng Chính chỉ vào Triệu Hùng và nói với vệ sĩ:
“Đem cô gái này ra khỏi anh ta!”
Bốn tên vệ sĩ liếc nhìn Triệu Hùng, thấy ánh mắt của người đàn ông này có chút đáng sợ. Nhưng họ tin rằng khi cả bốn người họ cùng hợp tác chắc chắn sẽ đánh bại được Triệu Hùng. Trước khi bốn người lao lên, Triệu Hùng đã lao vụt qua. Họ thấy thân hình của Triệu Hùng bay vút lên không trung, một đòn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2538182/chuong-1334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.