Hoàn Anh!
Sau khi Kim Trung đưa Triệu Hùng đến “Hoàn Anh”, không lâu sau trời đã đổ mưa.
Nghe tiếng mưa “Tí tách! Tí tách!” ngoài cửa sổ, Kim Trung cười nói: “Trời mưa rồi!”
“Ừ! E rằng sẽ mưa suốt đêm không ngừng.”
Triệu Hùng và Kim Trung nhìn nhau cười.
Hai người đã là bạn cũ nhiều năm, một cái nhìn cũng đủ biết đối phương nghĩ gì.
Đường Ngũ và Đường Thất ngồi trên bàn, thỉnh thoảng cảnh giác nhìn chằm chặp vào xung quanh.
Triệu Hùng nhắc nhở Đường Ngũ và Đường Thất: “Các cậu đừng nhìn loạn lên, như vậy sẽ rút dây động rừng, người nên đến sớm muộn gì cũng sẽ đến thôi.”
Kim Trung nói: “Yên tâm đi! Người của tôi đã sẵn sàng, nhưng sợ rằng bọn chúng sẽ không đến.”
Chỗ ngồi mà Kim Trung đặt trước là một dải ghế tựa sát hành lang trên lầu hai.
Từ vị trí này, có thể xem được màn trình diễn trên sân khấu.
Trong thời đại ca hát nhảy múa này, rất nhiều tiết mục múa hát là một trong những phương pháp để các khách sạn lớn thu hút khách hàng.
“Hoàn Anh” mời một đoàn ca múa, đều là “người Hàn Quốc” chính gốc.
Người Hàn Quốc, hát hay múa giỏi. Mặc lên mình một chiếc váy đẹp, phô ra giọng hát của mình, phần trình diễn nhanh chóng khiến mọi người cảm thấy như đang ở một đất nước xa lạ.
“Hoàn Anh” này là nhà hàng được xây dựng theo phong cách của Hàn Quốc. Ngay cả nhân viên phục vụ cũng do người Hàn Quốc đảm nhiệm.
Sau khi Kim Trung gọi thức ăn xong, trả thực đơn cho lại người phục vụ. Xoay sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2538224/chuong-1476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.