Trên đường đi, Dao Châu và Văn Hải ngồi hàng ghế sau, tựa vào nhau đã sớm ngủ say.
Sau khi về nhà, Triệu Hùng kêu Dao Châu và Văn Hải dậy: “Dao Châu, Văn Hải, đến nhà rồi!”
Dao Châu và Văn Hải vừa mới tỉnh dậy, từng đứa từng đứa đều xoa xoa đôi mắt chưa tỉnh ngủ của mình.
Lý Thanh Tịnh đang ở trong nhà sốt ruột chờ Triệu Hùng đưa con con gái quay trở về.
Cô bảo mẫu nhỏ Chu Dĩnh nhìn thấy Triệu Hùng mở cửa xe, thì vui mừng nói với Lý Thanh Tịnh: “Chị Thanh Tịnh, anh Hùng bọn họ trở về rồi!”
Lý Thanh Tịnh nghe thấy, thì vội vàng từ trong nhà mà chạy ra ngoài.
Dao Châu vừa mới xuống xe thì liền chạy về phía của Lý Thanh Tịnh, sau khi nhìn thấy Lý Thanh Tịnh.
“Mẹ ơi.”
Lý Thanh Tịnh ôm lấy Dao Châu, mặt áp sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Dao Châu mà hỏi: “Dao Châu, con có đi thủy cung không?”
“Có! Đi rồi ạ. Con đã nhìn thấy rùa biển và cá mập, còn có màn biểu diễn của các nàng tiên cá. Còn có sứa biển hình thù vô cùng kì quái.” Dao Châu hào hứng kể.
Tối hôm qua, Triệu Hùng không có gọi điện cho Lý Thanh Tịnh. Điều đó làm cho Lý Thanh Tịnh cảm giác nhất định có chuyện gì xảy ra.
Nhưng mà, Lý Thanh Tịnh là một người phụ nữ hiểu chuyện. Chỉ trừ khi có chuyện lớn xảy ra, nếu không Triệu Hùng cũng không thể không gọi điện cho cô, cho nên cô cũng không gọi điện thoại truy hỏi đến cùng.
Văn Hải bước đến, khom người cung kính mà chào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2538230/chuong-1482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.