“Anh Lương?”
Triệu Hùng và Trần Văn Sơn nghe vậy nhíu mày, hai người vẫn gọi biệt danh “Trọng Ảnh”, không biết tên họ thật của Trọng Ảnh là gì, không ngờ anh ta họ Lương.
Buổi tối!
Sau khi Trọng Ảnh mồ hôi đầm đìa luyện công trở về, liền chạy vọt vào phòng tắm.
Sau khi Trọng Ảnh đi ra khỏi phòng tắm, Trọng Ảnh nhìn An Như ngồi ở trên giường kinh ngạc đến đờ ra.
Trọng Ảnh chỉ khoác một bộ đồ ngủ, đi tới bên người An Như, lôi kéo tay cô nói: “An Như, anh thấy dường như hai ngày nay em đang có tâm sự rất nặng nề?”
“Có thể có chút khủng hoảng trước hôn nhân!” An Như khẽ hé đôi môi đỏ mọng nói.
“Khủng hoảng trước hôn nhân?” Trọng Ảnh không hiểu hỏi: “Trước đây, không phải em vẫn muốn kết hôn sao? Tại sao có thể khủng hoảng được chứ?”
An Như bị Trọng Ảnh hỏi, nước mắt lã chã rơi.
Một khuôn mặt tươi cười, khóc đến hoa lê đái vũ, một bộ dạng rất đáng thương.
Trọng Ảnh nắm vai An Như, không hiểu hỏi: “Làm sao vậy? Có phải có chỗ nào anh làm không tốt hay không?”
An Như lắc đầu!
“Vậy là em chê anh kiếm được ít tiền sao?” Trọng Ảnh hỏi.
An Như rút tờ khăn giấy, lau hai hàng nước mắt trên mặt, giọng nói nhỏ nhẹ nói: “Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó! Em chưa bao giờ chê anh nghèo hèn.”
“Vậy rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tại sao em lại khóc chứ?”
Trọng Ảnh không hiểu ra sao, không hiểu mình trêu chọc An Như ở chỗ nào.
An Như nhìn Trọng Ảnh, nói: “Trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2538235/chuong-1486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.