Lưu Hải Yến không nghĩ tới Trác Kỳ ngay cả mình cũng không chịu nể mặt.
Trước mắt lại có rất nhiều người, điều này là cho Lưu Hải Yến rất khó xử..
Lưu Hải Yến muốn xông vào nhà tù phía bắc, Trác Kỳ lại vượt ngang một bước, ngăn cản đường đi của Lưu Hải Yến.
“Cô hai, hiện tại tôi mới là người có quyền nói chuyện nhất ở nhà họ Lưu. Không có mệnh lệnh của trưởng tộc, ai cũng không được phép bước vào căn nhà tù này.”
“Tránh ra!” Lưu Hải Yến khuôn mặt lạnh ngắt, nổi giận quát Trác Kỳ.
“Không tránh!” Vẻ mặt Trác Kỳ bình tĩnh, nói: “Nếu như cô có bản lĩnh, thì cứ đi tìm trưởng tộc đi.” Nói xong, lại ra lệnh cho vệ sĩ canh gác: “Truyền mệnh lệnh của tôi. Nếu như ai tự tiện xông vào nhà giam, giết không tha! Bao gồm cả cô hai. Nếu như vẫn chống cự không làm theo, xử theo gia pháp!”
“Vâng!” Vệ sĩ canh gác đáp.
Lưu Hải Yến trừng mắt cực kỳ tức giận nói với Trác Kỳ: “Tốt, Trác Kỳ! Anh có bản lĩnh lắm.” Nói xong, phẫn nộ mà quay người, bước về phía cấm địa của nhà họ Lưu.
Hậu thất, cấm địa nhà họ Lưu!
Sau khi Lưu Hải Yến đến cấm địa, Trác Kỳ cũng theo sát phía sau, đi tới hậu thất này.
Lưu Hải Yến đứng ở trong sân, hướng về phía trong phòng người hô lên: “Bố! Sau khi bố giao quyền hành vào tay Trác Kỳ. Người này càng ngày càng không coi ai ra gì. Đêm qua có một nữ sát thủ đột nhập, con chỉ muốn đi nhà giam xem sao vậy mà anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2538289/chuong-1529.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.