"Đây là cái gì?" Triệu Hùng ngồi xổm xuống trước thi thể của Bảo Châu, nhìn vòng tay với chất liệu đặc biệt đang đeo trên cổ tay trái cô ta.
Tàn Kiếm nói: "Tôi nhớ lúc tôi đánh nhau với người phụ nữ này, cái vòng kia còn phát sáng, sao giờ lại tắt rồi?"
"Thì ra là phát sáng à?"
"Tôi dám khẳng định là nó sáng." Tàn Kiếm nói.
Triệu Hùng cảm thấy có chút kỳ lạ, vươn tay gỡ cái vòng trên cổ tay Bảo Châu xuống, sau đó gọi điện thoại cho cảnh sát trưởng thành phố Quách Hướng Bình.
Quách Hướng Bình đang tức giận vì "khách sạn Danh Thi" xảy ra án mạng, đúng lúc Triệu Hùng gọi tới sau khi đã bắt được hung thủ, lúc này mới vui mừng.
"Triệu Hùng, thằng nhóc cậu tốc độ cũng đủ nhanh đấy. Nhanh như vậy đã giúp cảnh sát giải quyết vụ án rồi."
"Đáng tiếc hung thủ đã chết rồi." Triệu Hùng nói.
Quách Hướng Bình tức giận hừ một tiếng nói: "Cho dù không chết thì tên hung thủ này cũng sẽ đợi bản án tử hình. Từ Anh Mão có nói thế nào đi nữa, cũng là nhà đầu tư ở nơi khác. Hiện giờ chết trong Hải Phòng của chúng ta, nếu như không cho xã hội một lời giải thích sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới môi trường đầu tư của Hải Phòng chúng ta."
Triệu Hùng là hội trưởng thương hội Hải Phòng, đương nhiên biết Quách Hướng Bình phân tích rất có lý.
"Cảnh sát trưởng Bình, tôi gửi vị trí cho ông, ông mau phái người qua đây đi."
"Được! Thi thể của người này tương đối quan trọng, cậu đích thân ở đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2538296/chuong-1536.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.