Sau khi Tiết Ân và Trần Văn Sơn quay về phòng, cả hai bắt đầu nghiên cứu cách giải cứu Kim Châu.
Trần Văn Sơn hỏi Tiết Ân: "Tiết Ân, mấy ngày nay cậu có thăm dò nhà họ Lưu ở Nha Trang không?"
"Tôi chỉ để ý bên ngoài bức tường lớn. Cứ bốn tiếng là vệ sĩ của họ thay ca một lần. Bên trong canh phòng rất nghiêm ngặt, tôi không dám xông bừa vào trong." Tiết Ân nói.
Trần Văn Sơn gật gật đầu.
Với sức chiến đấu của Trần Văn Sơn và Tiết Ân, chỉ cần không có sự xuất hiện của cao thủ cấp cao Triệu Hùng. Ngay cả khi không thể cứu Kim Châu ra được, thì cũng có thể tự bảo vệ mình thoát khỏi nhà họ Lưu.
Tiết Ân nói với Trần Văn Sơn: "Đúng rồi! Ông già nhà họ Lưu kia đang bế quan. Tôi nghe cậu Mã nói, võ công của ông già đó không thể lường trước được. Hơn nữa, Thiên bảng ở Tây Giao có rất nhiều cao thủ, chỉ dựa vào hai người chúng ta, e rằng không được."
“Nói cũng có lý!” Trần Văn Sơn nhíu mày, nhất thời không chú ý tới.
Nhà họ Lưu ở Nha Trang, là vùng đất tiềm tàng nhân tài. Lỡ có sai sót một chút, thì cũng nguy hiểm đến tính mạng.
Trần Văn Sơn cũng không thể nghĩ ra cách gì hay, nên đã đề nghị quan sát trước rồi hành động.
Trần Văn Sơn đưa một chiếc mặt nạ cho Tiết Ân, sau khi ăn xong, hai người ra khỏi nhà họ Mã.
Sau khi đến bên ngoài khu nhà của nhà họ Lưu ở Nha Trang, Trần Văn Sơn và Tiết Ân vẫn ngồi trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2538300/chuong-1540.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.