“Hải Yến, không được!” Người trong phòng lớn tiếng ngăn cản cô ta.
Người trong phòng tuy rằng không hề ra ngoài, nhưng lại biết hết tất cả mọi chuyện bên ngoài phòng.
Ông không ngờ đến, trong chuyện này còn có nội tình.
“Trác Kỳ, rõ ràng cậu biết cô hai đang tắm rửa, tại sao vẫn xông vào kiểm tra phòng tắm? Chuyện này tại sao lại không báo cho ta biết?” Người trong phòng quát hỏi Trác Kỳ.
Trác Kỳ bị dọa đến mồ hôi lạnh đầm đìa, cung kính bẩm báo: “Gia chủ, tôi đang muốn nói cho ngài chuyện này, không ngờ cô hai lại đến!”
“Khốn nạn! Ta đã cho cậu toàn quyền quản lí nhà họ Lưu, nhưng Hải Yến là con gái ta, nó vẫn là một hoàng hoa khuê nữ, cậu xông vào phòng tắm của nó, vậy đáng tội gì?”
“Thuộc hạ biết sai!” Trác Kỳ nào dám mạnh miệng.
Anh ta vốn tưởng có thể tìm thấy Trần Văn Sơn và người bị thương kia trong phòng Lưu Hải Yến, nên mới dám xông vào phòng tắm của Lưu Hải Yến.
Lúc đó, Trác Kỳ một lòng muốn lập công. Sau đó, thấy trong phòng tắm ngoài Lưu Hải Yến ra thì không có ai khác, lúc này mới biết đã gây ra họa lớn.
Nhưng mà Trác Kỳ lại là người quản lí nhà họ Lưu, cho dù có mạo phạm đến Lưu Hải Yến, anh ta tin rằng gia chủ nhà họ Lưu cũng sẽ không đẩy anh ta vào chỗ chết, chỉ là tránh không khỏi phải chịu phạt nhẹ. Nếu không, gia chủ nhà họ Lưu cũng không có cách nào ăn nói với Lưu Hải Yến.
Con nhóc Lưu Hải Yến này cũng thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2538308/chuong-1548.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.