Sau khi Triệu Hùng nghe Mã Thời Sinh nói thì cười cười, anh nói: “Chú Sinh, thì ra chú mới là người không để lộ tài năng.”
“Tên nhóc, học hỏi bố cậu nhiều vào đi! Bố cậu mới là người che giấu tài năng.”
“Chú Sinh, lời này của chú là ý gì?” Triệu Hùng khó hiểu hỏi lại.
Mã Thời Sinh giải thích: “Sở dĩ cậu làm việc thuận buồm xuôi gió như vậy, ngoài việc cậu có cơ duyên trở thành cao thủ Thiên Bảng ra, đều là do bố cậu thay cậu trải đường. Có những chuyện cậu không nên trách bố cậu. Con người đều có lúc phạm sai lầm, cậu có thể hiểu ông ấy mới là khoan dung lớn nhất đối với ông ấy. Tôi và bố cậu mặc dù là tình địch của nhau, nhưng người tôi kính nể nhất, chính là bố cậu. Chuyện của Văn Sơn cậu không cần quan tâm nữa, tôi sẽ phái người đến cứu bọn họ!”
“Chú Sinh, vậy lúc nào chú sẽ hành động?”
“Không vội! Nếu như Văn Sơn bọn họ gặp nguy hiểm, có lẽ sớm đã chết rồi. Mã Thời Sinh tôi trước giờ không làm chuyện mà mình không nắm chắc, đợi tôi chuẩn bị xong thì bắt đầu xuống tay với nhà họ Lưu.”
“Vậy xin nhờ vào chú Sinh rồi!” Triệu Hùng biểu thị cảm kích từ đáy đòng với Mã Thời Sinh.
Trước đó Triệu Hùng muốn rời khỏi Hải Phòng đến Nha Trang cứu Trần Văn Sơn, cũng là tình thế bất đắc dĩ. Không ngờ đến, loanh quanh một hồi, Mã Thời Sinh thế mà lại có át chủ bài.
Anh vẫn tưởng rằng, nhà họ Mã trước đây ngồi vững ở vị trí nhà giàu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2538310/chuong-1550.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.