Một năm trước?
Lúc đó, nhà họ Lưu vẫn do Lưu Vũ Tiến nắm giữ, Trác Kỳ vẫn chỉ là một kẻ không quan trọng.
Trí nhớ của Tô Linh Nguyệt thật tốt, đến cả chuyện này cũng nhớ được.
“Đàn chị à, chị nói chuyện này có âm mưu sao?” Lưu Hải Yến hỏi.
Tô Linh Nguyệt lắc lắc đầu, nói: “Bây giờ vẫn chưa thể xác định được, có thể là do chị nghĩ nhiều quá rồi! Cứ cảm thấy tất cả mọi chuyện đều dồn lại cùng một lúc, là một dự báo không hề tốt lành. Hải Yến à, rốt cuộc cái tên Trác Kỳ này là ai, sao bố em lại tin tưởng anh ta như vậy?”
“Em cũng không biết nữa!” Vẻ mặt Lưu Hải Yến hậm hực.
Đúng lúc này, chuông cửa phòng lại vang lên.
Trong lòng Lưu Hải Yến cảm thấy căng thẳng, đi tới trước của nhìn qua kính cửa, nhìn thấy người tới là cô Ngân Châu, liền vội vàng mở cửa ra.
“Cô hai, tôi...”
Ngân Châu vừa muốn cất lời, nhìn thấy có một người phụ nữ đang ngồi ở ghế sofa, liền im lặng không nói nữa.
Lưu Hải Yến liền giải thích với Ngân Châu rằng: “Cô Ngân Châu à, chị ấy là Tô Linh Nguyệt đàn chị của tôi. Là người của chúng ta, có thể tin tưởng!”
Tô Linh Nguyệt chủ động đứng dậy, nói: “Hai người nói chuyện đi, tôi đi lên tầng!” Nói rồi, chậm rãi nhẹ nhàng bước chân đi lên tầng.
Sau khi khóa cửa xong, Lưu Hải Yến kéo lấy tay của Tô Linh Nguyệt tới sofa ở phòng khách ngồi xuống.
Ngân Châu nói với Lưu Hải Yến: “Trác Kỳ vừa mới về rồi!”
“Tôi biết mà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2538316/chuong-1556.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.