Sau khi Trác Kỳ và Ngân Châu âu yếm mây mưa, Ngân Châu nằm trong lòng Trác Kỳ.
“Anh Kỳ, em nghe nói em gái của em đã đến Nha Trang tìm em, anh hãy phái người đi tìm cô ấy giúp em. Em lo lắng, nếu như cô ấy bị rơi vào tay nhà họ Lưu, hậu quả sẽ không thể lường được.”
Trác Kỳ thở dài một tiếng, cố ý giả bộ làm ra vẻ khó khăn, nói: “ Ngân Châu, em đang làm khó anh hả. Em cũng biết đấy, ông chủ đã sai anh đi bắt Kim Châu. Nếu như biết anh lừa dối, sợ rằng chúng ta đều sẽ bị liên lụy.”
“Cái gì, anh muốn ra tay với chị gái của em?” Ngân Châu cong người ngồi dậy, nhìn chằm chằm Trác Kỳ hỏi.
Trác Kỳ ngồi dậy, đè lên đôi vai thơm tho của Ngân Châu, nói: “Bây giờ chỉ có thể hy bọng, chị gái của em đừng bao giờ đến Nha Trang. Hoặc là anh sẽ thông báo cho cô ấy, lập tức rời khỏi Nha Trang. Chỉ có như vậy, mới có thể đảm bảo an toàn cho chị gái của em.”
“Vậy thái độ của anh đối với chị gái của em là như thế nào? Rốt cuộc là muốn cứu cô ấy, hay là muốn giết cô ấy?” Ngân Châu chăm chú nhìn Trác Kỳ và hỏi.
Ánh mắt của Trác Kỳ lưỡng lự một lát, rồi chậm rãi nói: “Cô ấy là chị gái của em, đương nhiên là anh phải cứu cô ấy.”
“Miệng lưỡi của đàn ông, đều là lừa người! Không biết có phải anh đang lừa em hay không?”
“Ngân Châu, anh làm sao có thể lừa em? Yên tâm đi! Ngày mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2538322/chuong-1562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.