Trác Kỳ cười khẩy: “Muốn thả em gái cô ta không phải không được, chỉ cần cô giết Trần Văn Sơn, bây giờ tôi lập tức thả em gái cô ngay!”
“Anh nói gì vậy?” Kim Châu tức tối nói: “Cái đồ vong ân phụ nghĩa nhà anh chắc chắn sẽ không được chết tốt!”
“Phải chết, cũng là chị em các cô chết trước mặt của tôi.” Trác Kỳ nói.
Ngân Châu nước mắt tràn mặt, nhìn Kim Châu: “Chị, mọi người đừng lo cho em, mau chạy đi!”
“Ngân Châu, chị từ thung lũng Dược Vương đi ra chính là phải đưa em về Vân Hương!”
“Chị! Chị chưa nhìn rõ tình thế trước mắt hay sao? Nếu mọi người không thoát ra thì sẽ không chạy thoát được đâu!”
“Im miệng lại đi!”
Trác Kỳ kéo tóc của Ngân Châu, để dao kề sát cổ của Ngân Châu và đe doạ: “Trác Kỳ anh ăn mặc sung sướng trước nay chưa từng bạt đãi em, em lại muốn hại anh. Không giết em thì khó mà giải được nỗi hận trong lòng anh.”
Ngân Châu khịt mũi hừ lạnh: “Bản thân anh làm chuyện thất đức như vậy, trong lòng anh biết rõ. Coi như anh mạng lớn, để anh nhặt cái mạng chó của mình. Ngân Châu cho dù có hoá thành ác quỷ, cũng sẽ không tha cho anh.” Nói xong, cúi đầu lướt cổ mình qua lưỡi đao, máu tươi nhuộm đỏ tà áo trước ngực Ngân Châu, đột nhiên vĩnh biệt cõi đời.
“Ngân Châu!” Kim Châu như điên lên, lao qua phía Trác Kỳ.
Sự thay đổi đột ngột không chỉ khiến Trác Kỳ choáng váng mà còn khiến Trần Văn Sơn choáng váng.
Thấy Kim Châu lao về phía của Trác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2538328/chuong-1568.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.