Sau khi lão ăn mày và bà cụ Nhan Tú rời đi, Triệu Hùng mỉm cười, nói với mấy người Trần Văn Sơn: "Vậy chúng ta tạm thời sống ở đây đi! Sau khi hoàn thành công việc, chúng ta sẽ cùng nhau về Hải Phòng."
"Cô Kim Châu, chuyện của em gái, tôi thật sự rất lấy làm tiếc. Cô muốn trở về Vân Hương, hay là muốn cùng tôi quay lại Hải Phòng?" Ánh mắt của Triệu Hùng nhìn Kim Châu, mở lời hỏi cô ấy.
Kim Châu tỏ vẻ tức giận nói: "Trác Kỳ hại chết em gái tôi, tôi nhất định phải giế t chết anh ta, mới có mặt mũi để đưa tro cốt em gái trở về Vân Hương."
Triệu Hùng thấy Kim Châu muốn báo thù cho em gái cô ấy, trong lòng lo lắng cô ấy sẽ hành dự lỗ mãng, liền nói: "Cô cũng đã thấy thế lực của nhà họ Lưu rồi. Căn bản không phải chuyện một mình cô có thể chống lại được. Tôi và nhà họ Lưu ở Nha Trang là kẻ thù của nhau, Trác Kỳ lại là người bán mạng cho nhà họ Lưu, cũng là kẻ địch của tôi. Chi bằng, cô đi cùng tôi về Hải Phòng đi? Người đông sức lớn, còn có hi vọng hơn một mình cô sức yếu thế cô."
Nếu Kim Châu nghe lời khuyên cáo của Triệu Hùng, không đến nhà họ Lưu để tìm em gái. Có lẽ, em gái của cô ấy cũng sẽ không chết.
Lần này, còn vì cô ta, mà xém chút hại cả Trần Văn Sơn và Tiết Ân.
Anh em trong Phong Nam cũng vì cứu bọn họ mà tử thương quá nửa, có thể nói là thương vong nặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2538337/chuong-1577.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.