Sau khi nghe xong, sắc mặt của Hàn Hương Liên thay đổi rõ rệt, bà ta tức giận mắng Lưu Hải Yến: "Hải Yến, sau này con không được phép nói mấy vấn đề dở hơi này. Càng không cho phép con nhắc đến chuyện bố con là thái giám nữa."
“Mẹ, mẹ có phải là đang giấu con chuyện gì không?” Lưu Hải Yến thấy ánh mắt né tránh của Hàn Hương Liên, liền hỏi tiếp.
"Con không nghe thấy lời của mẹ nói sao? Mẹ bảo con không được phép dò hỏi chuyện này nữa. Ở đây là Phật môn thanh tịnh, con mau đưa Lâm Thanh Thảo về đi."
Nghe lời này của Hàn Hương Liên, Lưu Hải Yến bất giác cười khẩy, nói: "Đã là nơi Phật môn thanh tịnh, con cho rằng mẹ đã tu đến cảnh giới vô oán, vô sân, vô tướng vô ngã rồi. Nhưng mẹ vì chuyện vừa nãy mà tức giận với con, chứng tỏ tâm tính định lực của mẹ vẫn còn chưa đủ. Mẹ, mẹ không thích hợp tu hành ở đây, hay là theo con về nhà họ Lưu đi?"
"Cô đi ra ngoài cho tôi, nếu không, tôi sẽ bảo bọn họ đuổi cô ra." Hàn Hương Liên tức giận nói.
"Mẹ! Rốt cuộc mẹ bị sao vậy? Có chuyện gì, mẹ có thể nói với chúng con. Đừng một mình chịu đựng ở trong lòng, con đã lớn rồi."
“Không có!” Hàn Hương Liên kiên quyết nói.
Lưu Hải Yến đột nhiên phát cáu, tức giận nói: "Được! Nếu mẹ đã không chịu nói với con, con nhất định sẽ tiếp tục điều tra rõ chuyện này." Nói xong cô ta liền xoay người rời đi mà chẳng thèm quay đầu nhìn lại.
"Hải Yến!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2538348/chuong-1588.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.