Triệu Hùng nghe xong lời em gái Triệu Niệm nói lập tức ngây ngẩn.
Tuy rằng Triệu Hiền không biết Tần Uyển chết có liên quan đến Lưu Văn Nhân. Nhưng cô ta biết Triệu Hùng vẫn luôn không thích Lưu Văn Nhân.
Cô ta nhìn thấy sắc mặt Triệu Hùng trầm xuống còn tưởng rằng Triệu Hùng tức giận.
Triệu Hiền vội vàng kéo Triệu Niệm từ trong lòng anh ra, khuyên nhủ Triệu Niệm: "Niệm à, mẹ em đi làm việc, chờ mọi chuyện xong xuôi thì sẽ trở về."
"Chị Hiền, nhưng mà em rất nhớ mẹ!"
"Bé Niệm ngoan, em ở nhà ngoan ngoãn nghe lời thì mẹ sẽ trở về."
"Chúng ta không trở về nhà ở nước ngoài sao?" Triệu Niệm hỏi.
"Không trở về! Sau này, ở đây chính là nhà của chúng ta." Triệu Hiền khẽ thở dài, cô ta cảm giác Triệu Niệm có chút đáng thương.
Ở xã hội hiện nay, cha mẹ trong gia đình giống Triệu Khải Thời chỗ nào cũng có. Điều không thể nghi ngờ là người bị tổn thương chính là con của cả hai.
Lúc này, Triệu Hằng đi đến gõ cửa.
Sau khi Triệu Hằng bước vào thì nói với Triệu Hùng: "Anh Hùng, anh có rảnh không?" Em tìm anh có chút chuyện."
"Có rảnh!" Triệu Hùng gật gật đầu: "Hiền à, anh ra ngoài trước đây."
"Dạ! Anh đi đi. Xíu nữa nhớ đến nơi này của em, em có mua quần áo mới cho Dao Châu, anh mang về giúp em đi!"
"Dao Châu nó có quần áo rồi, em lãng phí làm gì chứ?"
"Em là cô của Dao Châu, đây làm tấm lòng của em, sao có thể nói là lãng phí chứ." Triệu Hiền mỉm cười.
"Được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2538368/chuong-1608.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.