Triệu Hùng nhìn Triệu Trung Kiên rồi nói: “Chứng cứ phạm tội của bố cậu, là tôi đã tiết lộ cho giới truyền thông.”
Triệu Trung Kiên nghe xong liền vô cùng ngạc nhiên, vừa định tức giận thì vẻ mặt lại dịu xuống rồi nói với Triệu Hùng: “Anh Hùng, bố em là xứng đáng bị như vậy. Thực ra, em cũng ghét mánh khóe của bố em với xí nghiệp Lăng Công. Chỉ là em thấp cổ bé họng, căn bản không khuyên can được. Em không muốn trở thành kẻ phản bội!”
“Vậy sao?” Triệu Hùng cười lạnh một tiếng.
Triệu Trung Kiên nghiêm nghị nói: “Đương nhiên là vậy rồi! chuyện này em đã nói với bố rất nhiều lần rồi, nhưng ông ấy cứ khăng khăng như vậy, em cũng không biết làm thế nào được.”
“Thế cậu có ý nghĩ gì đối với mọi việc làm của tôi?” Triệu Hùng uống một ngụm trà rồi hỏi Triệu Trung Kiên.
Triệu Trung Kiên giả vờ cười lớn nói: “Em đã nói rồi, bố em xứng đáng với điều đó! Anh Hùng, trước đây bố em đồng ý với người khác, kết hợp với nhau đối phó anh. Bây giờ bố em phải ngồi tù, em đã có thể đảm nhậm chức chủ tịch của công ty rồi. đến lúc đó, em phải hóa bạn thành thù với anh.”
Triệu Hùng cười nói: “Cậu nghĩ quá đơn giản rồi. Chuyện của bố cậu rất tồi tệ, một khi xác nhận tội danh sẽ bị tòa án niêm phong và điều tra. Đến lúc đó, tài sản của nhà cậu rất có thể sẽ bị tịch thu tất cả. Còn cậu sẽ biến thành kẻ trắng tay.”
Trên mặt Triệu Trung Kiên lộ ra vẻ kinh hãi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2538378/chuong-1613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.