Lúc Lý Thanh Tịnh vừa đến sân luyện võ thì Triệu Hùng đã chú ý tới.
Anh cố ý khoe khoang, kiếm gỗ trong tay khi thì múa thành kiếm hoa, khi thì múa như mưa gió không lọt. Lại thêm tư thế mạnh mẽ, đúng là làm đẹp hơn không ít.
Sau khi luyện xong, Triệu Hùng thu kiếm, cả người mồ hôi nhễ nhại đi về phía Lý Thanh Tịnh.
Lý Thanh Tịnh đã sớm chuẩn bị xong khăn mặt, đưa cho Triệu Hùng, trong ánh mắt tràn đầy dịu dàng, khẽ hé môi son nói: “Lau mồ hôi đi!”
Triệu Hùng nhận lấy, lau lau trên cổ một chút.
“Thanh Tịnh, thấy anh luyện thế nào?” Triệu Hùng đang chờ Lý Thanh Tịnh khen anh.
Không nghĩ tới, Lý Thanh Tịnh chỉ nói một câu: “Cũng được!”
“Vậy em thử nói xem, chỗ nào được?”
“Em là người ngoài ngành, làm sao hiểu được cái này.”
Lý Thanh Tịnh là một người phụ nữ thông minh, tự nhiên là hiểu được Triệu Hùng đây là đang muốn mình khen anh.
Nhìn thấy vẻ mặt hậm hực trên khuôn mặt của Triệu Hùng, Lý Thanh Tịnh lúc này mới nói ra câu: “Dù sao đi nữa thì trong mắt em, anh có múa ra chiêu gì đi nữa thì cũng là đẹp trai nhất.”
Có thể được người phụ nữ của mình khích lệ, chính là một chuyện đáng giá vui vẻ và khoe khoang.
“Thanh Tịnh, nơi này thế nào?” Triệu Hùng ý chỉ Ngũ Tộc thôn, hỏi Lý Thanh Tịnh.
“Rất tốt!” Lý Thanh Tịnh nhẹ nhàng gật đầu, nói: “Thật không nghĩ tới, bên trong nội thành, còn có một nơi yên tĩnh như thế này. Nơi này, giống như là thế ngoại đào nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2538396/chuong-1624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.