Triệu Khải Thời uống một ngụm trà, rồi nói với Lý Thanh Tịnh: “Thanh Tịnh, khi còn sống, ông nội con là người bố tin tưởng nhất. Lúc trước, nhà họ Triệu chúng ta chuyển nhà đến nước ngoài. lúc ấy, ông nội con cũng phải đi cùng với chúng ta, là bố để ông ấy ở lại. Con và tiểu Húc có thể kết hôn, có thể nói là làm cho mối quan hệ của bọn ta trở nên đã thân nay càng thêm thân. Vậy mà bố lại không thể tham gia hôn lễ của các con, bố thật có lỗi với các con!”
“Bố, chúng con có thể hiểu được hoàn cảnh lúc ấy của bố. Bố vì nhà họ Triệu dốc lòng tận tụy, chúng con sao lại có thể trách bố chứ!” Lý Thanh Tịnh nói.
“Không!” Triệu Khải Thời lắc đầu, nói: “Lúc trước mẹ của Hùng đã trăn trối lại với bố. Chuyện duy nhất mà bố có thể làm được chính là tham gia hôn lễ của Hùng, vậy mà bố cũng không giữ được lời hứa!”
Triệu Hùng cùng Lý Thanh Tịnh liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lựa chọn không lên tiếng.
Trên mặt Triệu Khải Thời mang vẻ đau thương nồng đậm, nói: “Triệu Khải Thời bố cả đời này, không thẹn với nhà họ Triệu. Nhưng người khiến bố hổ thẹn nhất chính là Hùng và mẹ của thằng bé. Lúc ấy, bố chọn cùng chung sống với Lưu Văn Nhân cũng chỉ là sự lựa chọn bất đắc dĩ mà thôi.”
“Thôi! Không nói mấy chuyện cũ năm xưa với các con nữa. Điều mà bố muốn nói với các con là, chiếc nhẫn hộ mệnh của ngũ đại gia tộc chính là chìa khóa để mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2538398/chuong-1626.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.