Thánh đàn!
Sau khi rời khỏi công ty, Dương Hưng đi thằng tới Thánh đàn.
Sau khi tới Thánh đàn, Dương Hưng báo với chủ xưởng của Hoàng Long: “Chủ xưởng, tên Triệu Hùng đó lại tới Thanh Hóa nữa, chúng ta có cần nhân cơ hội xử anh ta hay không?”
Một người đàn ông mặc áo đen, đeo mặt nạ quay người lại, tức giận nói với Dương Hưng: “Có phải anh điên rồi không? Tôi đã nói rồi, không cho phép anh động vào Triệu Hùng.”
“Chủ xưởng, tại sao? Công phu của Triệu Hùng ngày một mạnh hơn, giả dụ có một ngày anh ta thành mối họa lớn rồi, nếu như chúng ta bắt tên Triệu Hùng đó thì có thể thuận lợi phá hủy làng sinh thái của anh ta, tiêu diệt hết người của làng sinh thái.”
Dương Hưng nói.
“Hừm!” Người đàn ông hừ mạnh một tiếng từ trong mũi: “Không phải tôi đã nói với anh rồi sao? Chỉ có Triệu Hùng mới có thể tìm được bộ chìa khóa bảo vệ của thôn sinh thái, nếu như anh giết Triệu Hùng vào lúc này, há không phải làm hỏng kế hoạch của tôi hay sao?”
“Nhẫn bảo vệ của nhà họ Tiêu nằm trên tay chúng ta rồi, cho dù Triệu Hùng có tập hợp được nhẫn của bốn nhà kia, anh ta cũng không thể nào mở được bảo vật được.” Dương Hưng khó hiểu hỏi.
Người đàn ông mặc áo đen trừng mắt, nói với Dương Hưng: “Nói anh không anh còn không thừa nhận, so với Triệu Hùng, anh còn kém xa lắm.
“Mặc dù chiếc nhẫn của nhà họ Tiêu nằm trong tay chúng ta, nhưng lẽ nào anh không lấy nó ra làm mồi dụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2538400/chuong-1628.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.