Trần Văn Sơn ngồi xổm xuống, cẩn thận nhìn kỹ hơn một chút, sau đó liền nói với Triệu Hùng: “Cậu chủ, dựa theo mức độ đông đặc của máu, tôi có thể kết luận được rằng sự việc đã xảy ra được gần một tháng.”
“Một tháng?”
Triệu Hùng suy nghĩ một chút rồi nói: “Từ khi nhóc Kỳ trở về thì liên lạc với chúng tôi cũng ít dần đi. Một tháng vừa rồi đúng thật tôi không nhận được cuộc điện thoại nào từ em ấy.”
“Chúng ta kiểm tra lại lần nữa!” Triệu Hùng nói.
Triệu Hùng và Trần Văn Sơn hai người cùng nhau lục soát mật thất thật cẩn thận, nhưng mà trừ vết máu còn đọng trên sàn nhà hai người vẫn không phát hiện được cái gì khác.
Trần Văn Sơn nói với Triệu Hùng: “Cậu chủ, không phải cậu nói trong nhà thầy Toàn còn có một tầng hầm cất giấu vũ khí sao?”
Triệu Hùng “Ừm!” một tiếng, anh nói: “Anh đi theo tôi.”
Sau khi hai người cùng nhau rời khỏi mật thất, trước tiên Triệu Hùng chú ý quan sát tình hình xung quanh. Sau khi anh xác định bốn bề im ắng không một bóng người liền đưa Trần Văn Sơn đến tầng hầm, nơi thầy Toàn cất giấu những vũ khí độc nhất vô nhị của ông.
Sau khi cơ quan của tầng hầm được khởi động, một tiếng ầm ầm vang lên, ngay sau đó những bậc thang đưa xuống tầng hầm được lộ ra.
Dưới tầng hầm, mười đại danh kiếm do thầy Toàn tự tay chế tạo vẫn còn đó, chỉ là thiếu hai thanh kiếm đã được Triệu Hùng mua đi đó là “Thừa Ảnh Kiếm” và “Ngư Trường Kiếm.”
Triệu Hùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2538409/chuong-1637.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.