“Nhanh như vậy đã có kết quả rồi sao?” Triệu Hùng thật sự bội phúc tốc độ điều tra của Trần Văn Sơn.
Trần Văn Sơn tươi cười giải thích nói: “Cậu chủ! Cái này anh cũng sẽ không biết đâu! Làm nghề thám tử như chúng tôi, nhất định phải xây dựng mối quan hệ tốt với những kẻ buôn bán tin tức. Trong tay tôi, hiện tại đang nắm giữ thông tin của những kẻ như thế trên khắp cả nước. Có người giúp tôi làm việc, cậu cũng biết, tôi làm sao có thể trở thành thám tử số một Việt Nam chứ!”
Triệu Hùng gật đầu, nói: “Xem ra, không riêng gì chuyện kết giao với những ông tai to mặt lớn, những nhân vật không lộ mặt này xem ra cũng có năng lực rất lớn!”
“Đương nhiên, anh ngẫm lại một chút thử coi cuộc chiến sinh tồn trong rừng, Voi có thể ăn thịt sư tử cũng có thể ăn hổ ăn báo, nhưng một con vật duy nhất có thể đánh chết được con voi, cũng chỉ có con chuột. Những con người ở thế giới ngầm này, mạng lưới quan hệ của họ cực rộng không coi thường được.”
“Vậy thầy Toàn và nhóc Kỳ rốt cuộc bị ai bắt đi, tình hình bọn họ bây giờ thế nào rồi?” Triệu Hùng vội vã hỏi han.
“Không biết!” Trần Văn Sơn lắc đầu. Giải thích nói: “Trước mắt, tôi mới chỉ biết bọn họ bị bắt đưa đến Thành phố Long An. Nhưng ai là chủ mưu đứng đằng sau thì vẫn không điều tra ra được.”
“Thành phố Long An? Đó không phải là thành phố cấp quận trực thuộc Tỉnh Thanh Hóa sao?”
“Đúng, nó cách tỉnh Thanh Hóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2538412/chuong-1640.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.