Tần Ưng nhìn thấy Nông Tuyền thì tức giận đập bàn, hùng hổ đứng dậy.
“Tên nhóc kia, quả nhiên là cậu!” Tần Ưng tức giận nói.
Nông Tuyền cũng không hề tỏ ra kém cạnh, đáp trả: “Sao nào, muốn đánh nhau hả?”
Triệu Hùng nhắc nhở Nông Tuyền một câu: “Nông Tuyền!”
Nông Tuyền trừng mắt nhìn Tần Ưng, nếu không phải Triệu Hùng ngăn lại, thì hôm nay, cậu ấy nhất định phải cho Tần Ưng một trận.
Kim Trung lo lắng sẽ xảy ra xung đột, vội đứng dậy nói với Triệu Hùng: “Hùng à, các cậu cứ nói chuyện đi! Tôi sẽ đưa Nông Tuyền và Đường Thất ra bên kia chờ.”
“Không cần! Tên nhãi nhà cậu đi với tôi.” Tần Ưng nói với Triệu Hùng.
Dù Tần Ưng có phải là người nhà họ Tần hay không cũng không thành vấn đề. Triệu Hùng vốn là người tài cao lớn mật, không sợ Tần Ưng sẽ giở trò.
Triệu Hùng nói với Kim Trung: “Trung, các cậu đợi tôi ở đây là được, tôi đi một lát rồi về!”
Kim Trung gật đầu, đáp lại một tiếng.
Triệu Hùng đi theo Tần Ưng qua một đoạn của khu đèn đỏ ở trong quán bar, đến một phòng làm việc phía sau cánh cổng sắt nặng nề.
Trong phòng làm việc chỉ có Tần Ưng và Triệu Hùng.
Tần Ưng nhìn chằm chằm Triệu Hùng, hỏi: “Cậu không phải Triệu Hùng?”
Triệu Hùng không đáp, mà hỏi lại: “Bức thư kia là anh gửi cho tôi à?”
“Người có chí, chuyện tất thành, đập nồi dìm thuyền, Đồng Quan nước Tần cuối cùng cũng thuộc về nước Sở.” Tần Ưng nói với Triệu Hùng.
“Người gắng sức, trời không phụ, nằm gai nếm mật,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2538444/chuong-1672.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.