Tần Ưng vừa tỉnh dậy thì đã giật mình khi thấy Nông Tuyền và Trần Văn Sơn đang nhìn chằm chằm vào ông ta.
“Các người muốn làm gì?” Tần Ưng nuốt một ngụm nước bọt, sợ sệt hỏi.
Ông ta vừa mới chịu thua trong tay Nông Tuyền, không còn dám kiêu ngạo như trước nữa, khí thế trong lời nói rõ ràng cũng yếu đi.
Nông Tuyền tiến lên túm lấy cổ áo Tần Ưng, tức giận nói: “Ông đã dẫn sói vào nhà rồi đấy, ông có biết không?”
“Không, không biết!”
Tần Ưng vừa tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn đang mơ màng, sao có thể hiểu được câu “dẫn sói vào nhà” của Nông Tuyền có ý gì.
Trần Văn Sơn quát: “Nông Tuyền, cậu đừng dọa ông ta!”
Nông Tuyền buông áo sơ mi của Tần Ưng ra, nặng nề “hừ” một tiếng, đứng ở bên cạnh trừng mắt nhìn Tần Ưng.
Trần Văn Sơn nói với Tần Ưng: “Tần Ưng, nhà họ Tần đã xảy ra chuyện rồi!”
“Xảy ra chuyện?” Tần Ưng nghe được tin thì giật mình, lo lắng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
“Tôi vừa đến nhà họ Tần, mọi người trong gia đình Tần Lục Gia đều biến mất, ngoại trừ ông! Gần đó còn có vài người đang canh gác. Nếu không nằm ngoài dự đoán thì chúng chắc là người của Am Cẩu.”
“Cái gì?” Từ trên ghế, Tần Ưng đứng phắt dậy, hỏi Trần Văn Sơn: “Chuyện này là thật sao?
Trần Văn Sơn giải thích: “Chắc ông biết tôi có quan hệ với Triệu Hùng chứ. Ông cho rằng tôi phải nói dối ông sao?”
“Còn Hùng và những người khác đâu?” Tần Ưng hỏi.
Trần Văn Sơn nói: “Tôi cũng không giấu ông nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2538454/chuong-1682.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.