Ngay tại thời điểm Nhãn Kính Vương Xà nhào tới, chỉ thấy Kim Châu đem túi bắt rắn trong tay vung lên cao, thân thể lách mình tránh thoát, túi bắt rắn trong tay bằng tốc độ nhanh nhất xuất ra, vừa vặn chụp vào Nhãn Kính Vương Xà.
Sau đó, đem miệng túi bắt rắn xắn lại, thành công đem Nhãn Kính Vương Xà bắt giữ.
Bắt Xà Vương xong, Kim Châu cầm theo túi bắt rắn đi đến bên người Hoa Di, nói: “Bắt được rồi! Con Nhãn Kính Vương Xà này thật là giảo hoạt.”
“Nó nhất định được Tà Y thuần hóa, mới khó bắt giữ như vậy.” Hoa Di thở dài, nói: “Có mười mấy người bị rắn cắn tổn thương, tôi chỉ chuẩn bị mấy cái huyết thanh. Còn có, con Nhãn Kính Vương Xà này có độc rắn cực mạnh, muốn cứu hai người này, sợ là có chút khó khăn.”
Kim Châu cười cười, nói: “Em biết bản lãnh của chị mà, cái này không làm khó được chị.”
Đúng lúc này, từ đằng xa truyền đến từng đợt tiếng sáo gầm nhẹ.
Thanh âm không phải rất lớn, nhưng Kim Châu nghe được vô cùng rõ ràng.
“Có người lại gọi con Nhãn Kính Vương Xà này về!” Kim Châu nói.
Chỉ thấy Nhãn Kính Vương Xà bên trong túi bắt rắn, bắt đầu xao động bất an, tỏng túi uốn qua uốn lại. Nhưng mà, túi bắt rắn rắn chắc vô cùng, căn bản không thể từ trong túi trốn ra.
Hoa Di biến sắc, nói: “Nhất định là Tà Y!”
Kim Châu cũng từ phía sau lưng lấy ra một cây sáo ngắn ra, nằm ngang ở ngoài miệng, bắt đầu thổi lên.
Tiếng sáo của hai người thôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2538501/chuong-1729.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.