Người tới cười to nói: “Mặt Nạ, đã lâu không gặp!”
“Đã lâu không gặp!” Người tới cười cười.
Ông Tựu cười nói: “Thì ra là Thiên Thủ Nhân Đồ a! Có ông ở đây, cũng không cần e ngại Trần Văn Sơn kia.”
Thiên Thủ Nhân Đồ cười lớn nói: “Một tên Trần Văn Sơn mà thôi, giao cho tôi liền xong!”
Mặt Nạ vỗ vỗ bả vai Thiên Thủ Nhân Đồ, nói: “Lão huynh, nếu như ông sớm đến một chút là được rồi.”
“Làm sao, các người đã giao thủ qua?” Thiên Thủ Nhân Đồ hỏi.
Mặt Nạ nói: “Trở về phòng rồi nói!”
Mặt Nạ để cho người thủ hạ, giúp đỡ người Thiên Thủ Nhân Đồ an bài chỗ ở.
Mặt Nạ mang theo ông Tựu trở lại phòng, Thiên Thủ Nhân Đồ rất mau tới chỗ gian phòng của Mặt Nạ. Ngoại trừ Thiên Thủ Nhân Đồ ra, bên cạnh ông ta mang theo một người trẻ tuổi soái khí.
Ánh mắt Mặt Nạ rơi vào trên thân người tuổi trẻ Thiên Thủ Nhân Đồ bên người, quay qua Thiên Thủ Nhân Đồ hỏi: “Anh Đồ, thằng nhóc này là ai vậy?”
Thiên Thủ Nhân Đồ cười lớn nói: “’Mặt Nạ, hắn là một tấm vương bài trong tay chúng ta đấy.”
“Vương bài?” Mặt Nạ lần nữa đánh giá đến trước mắt người tuổi trẻ.
Hắn có thể cảm giác được, người tuổi trẻ trước mắt, khả năng đến tư cách vào Võ Thần bảng cũng không có. Mà người như vậy, đánh nhau chỉ có phần cản trở, thế nào lại là một tấm vương bài.
“Anh Đồ, anh cũng đem tôi làm cho hồ đồ rồi. Thằng nhóc này hẳn không phải là người trên bảng Võ Thần đi? Hắn làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2538526/chuong-1742.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.